Bích Chi sáng ra đã chạy vô bếp gọi con Tủn :
- Tủn, mày chạy qua nhà thầy Giáp, nói thầy là cô hai mời thầy chiều nay dùng rượu ở quán bà Tư Hợi.
Con Tủn dạ dạ rồi chạy đi, cảm thấy cô hai nhà này cũng thật vô tình, chồng mất tích mà còn có tâm tư đi mời trai uống rượu, để ông bà biết được nhất định quở một trận nên thân.
Bích Chi quay về phòng, thấy Lý Ân đang ngồi xị mặt ở giường.
- Chiiiii.... - chị phụng phịu.
- Hửm ?
- Đóiii. - Lý Ân càu nhàu xoa lấy bụng mình.
- Đúng là con ma tham ăn. - Tuy mắng nhưng Bích Chi vẫn đốt cho chị thêm vài cây nhang.
- Em keo kiệt.
Đột nhiên cửa mở toang.
- Má......hết hồn. - Bích Chi giật mình, bà hội đứng sừng sững trước mặt em.
- Ai làm gì bây mà hết hồn ? Nãy má nghe bây lẩm bẩm với ai trong này ? - Bà đi vào ngồi xuống bên cạnh Bích Chi, đâu hay Lý Ân bên cạnh đang hít nhang ngon lành.
- Làm gì có ai ?
- Rồi đốt nhang chi đây ? - Bà nhíu mày, đem mấy cây nhang dụi đi, tự dưng đốt nhang, thật xui xẻo.
Lý Ân nhăn nhó. - Ơ kìaaaaaaaa máaaaaaa, con đang hít. - chị mếu máo nhìn Bích Chi.
Bích Chi bất lực tạch lưỡi.
- Con....con sợ Lý Ân có bất trắc, nên đốt nhang cho chị ấy. Cả làng đều đồn chị ấy chết rồi.
Bà đánh vào vai em. - Bậy bạ, chắc nó không ưng con nên trốn rồi chứ gì ? Làm gì có chuyện chết chóc. - Bà lắc đầu, bên phía thông gia nghe được con của họ trù Lý Ân chết, sẽ làm ầm lên.
- Không có đâu má, Lý Ân không phải người như vậy. - Lý Ân lườm chị, chị thử nói không ưng em xem, em cho chị thành con ma đói luôn.
- Con mới gặp nó có một lần, sao rành vậy ? Mà ví dụ có chết thiệt thì cũng tội, bây ráng ở vậy một năm rồi má coi có mối nào ngon má gả bây đi. - bà thấy tội nghiệp đứa con gái này. Chồng còn chưa gặp được hai lần đã mang tiếng sát phu, chăn gối hiu quạnh.
- Má, con không lấy chồng nữa. Nhà Lý Ân đã qua dạm hỏi con, con là người của Lý Ân rồi. - Bích Chi xụ mặt, em đã được nhà chị cưới hỏi đàng hoàng, sẽ không thay lòng đổi dạ mà lấy người khác, ví dụ chị không sống lại thì em cũng sẽ thủ tiết thờ chị tới chết.
- Nhưng nó có về đâu mà, cái con này, bữa nay giở chứng gì vậy ? Má biết con có nghĩa có tình, nhưng không lẽ định chờ nó cả đời ?
- Con chờ. - Em khẳng định.
Má em rời đi, em liền đóng cửa rồi nắm tay Lý Ân an ủi :
- Ân, đừng buồn má, tin em, em không bỏ chị.
- Cảm ơn em. Nhưng mà......- Chị lại mếu máo.
- Hả ? - Em không biết chuyện gì đã khiến chị phải tủi thân đến như vậy, hai hốc mắt đã rịn ra mấy giọt nước mắt.