"Hôm nay có vẻ tươi tỉnh hơn mọi hôm đấy."
Seungcheol vỗ vai Seokmin cười cười.
"Em vẫn thế mà."
Seungcheol cười đểu một cái.
"Đừng tưởng anh mày không biết hôm nay Jisoo nó về. Chẳng biết đêm qua người nào đấy ngủ từ 10h, đắp lấy đắp để đủ loại mask của anh mày. Ở nhờ mà cứ tự nhiên như là ở nhà."
"Xì đồ keo kiệt."
Seokmin bĩu môi một cái. Rõ là giàu thấy mẹ ra mà có mấy cái mask thôi cũng tính toán nữa.
"Thế sao rồi? Anh tưởng mày với nó phải đi chơi với nhau chứ."
Seokmin cũng muốn lắm chứ nhưng mà.
"Nhìn anh ấy mới bay về mệt lắm, em làm gì dám lôi đi chơi. Anh Jeonghan còn bảo chiều nay anh ấy với anh Jisoo hẹn gặp còn gì."
Seungcheol nghe thế thì giả vờ chấm chấm nước mắt.
"Ôi con trai ta lớn thật rồi."
Hai người vừa bước vào phòng nghỉ thì đã thấy hai bóng người ngồi trên ghế.
"Jeonghan? Jisoo?"
Seokmin vừa nghe thấy Seungcheol bật ra hai chữ Jisoo thì ngay lập tức ngẩng đầu lên.
"Sao hai anh lại đến đây?"
"Anh đến thăm người yêu cũng phải hỏi mày hả Seokmin."
Seokmin đã mở miệng ra định solo 1:1 với Jeonghan như mọi khi. Nhưng cậu chợt nhận ra còn Jisoo đang ở đây. Seokmin bĩu môi, hắng giọng một cái.
"Em chỉ hỏi thôi mà anh to tiếng với em."
Khóe miệng Jeonghan giật giật khi nghe Seokmin nói. Thằng em anh bị trà xanh nhập vào xác à. Chưa hết thắc mắc, Jeonghan lại nghe thấy thằng bạn thân phàn nàn mình.
"Đã bảo bao nhiêu lần là mày phải bỏ cái tính đấy đi rồi mà Jeonghan. Mày dọa Seokmin sợ rồi kìa."
"Tớ không có ý đó đâu, là tớ lỡ miệng thôi."
Bắt chước ngữ điệu trà xanh của Seokmin xong, Jeonghan giả vờ nôn ọe.
"Kinh chết đi được. Xin phép không ở đây nữa, tao với Seungcheol đi trước đây."
Seungcheol và Jeonghan kéo nhau đi trước, để không gian riêng cho đôi bạn trẻ Jisoo và Seokmin. Sau một tuần không liên lạc mới gặp lại, cả hai đều ngượng ngùng hẳn.
"Sao anh Jisoo lại qua đây thế ạ?"
Seokmin mở lời trước. Hỏi vậy nhưng trong lòng đã định sẵn câu trả lời của anh chắc chỉ là Jeonghan rủ qua thôi.
Jisoo nghe Seokmin hỏi câu kia thì đứng hình. Sự thật là Jeonghan bảo anh đi chung nhưng cũng chính Jeonghan đã dạy anh phải nói với Seokmin như thế nào để cậu hết giận. Hít một hơi thật sâu, Jisoo lấy hết can đảm trả lời Seokmin.
"Lâu quá không gặp nên anh nhớ Seokmin."
Một câu nói thành công khiến Seokmin nóng hết cả mặt.
"Tuần vừa rồi anh bận quá không liên lạc được cho em, anh xin lỗi."
Jeonghan còn bảo anh phải nhấn mạnh rồi nói quá lên anh bệnh này kia nhưng Jisoo rén quá, không dám nói dối Seokmin.
"Seokmin có giận anh không?"
Ôi nhìn khuôn mặt kia đi, Seokmin làm sao giận nổi nữa.
"Em đâu có giận đâu."
"Vậy là Seokmin không nhớ anh à?"
Thấy ngại lắm nhưng vì Jeonghan đã dặn nên Jisoo nhất định phải nghe theo. Anh sợ mình không khống chế được biểu cảm nên đành cúi mặt xuống che dấu sự ngượng ngùng.
Đôi mắt nai của Jisoo cụp xuống với câu hỏi đầy hờn dỗi kia khiến Seokmin không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn hai tay cậu lúng túng thấy rõ, Jisoo bật cười, ngẩng đầu lên.
"Anh đùa đấy. Jeonghan kể anh nghe rồi. Xin lỗi Seokmin nhé, mấy ngày này sẽ đi chơi bù với em."
Seokmin nghe thấy Jisoo chủ động như thế thì hai mắt sáng rỡ.
"Vừa hay bọn em cũng hết lịch quảng bá rồi ạ."
Hộp quà xinh xắn được Jisoo đưa đến trước mặt Seokmin.
"Quà anh mua khi đi công tác cho em."
Trong lòng Seokmin đã nhảy nhót tưng bừng khi thấy món quà. Đấy có phải Jisoo quên cậu đâu, là do anh bận thôi. Hai tay cẩn thận nhận lấy, Seokmin cười một cái rõ là tươi.
"Cảm ơn anh Jisoo nhé."
Bận sống trong thế giới riêng, đến lúc này Seokmin mới nhận ra mình không có gì để về.
"Anh ơi, anh Seungcheol với anh Jeonghan về mất rồi."
"Em đi chung xe với 2 đứa nó hả? Sao lúc nãy Jeonghan bảo anh cứ về xe với em."
Nghe phát là biết xạo ke. Seokmin kiềm lại mới không chửi ông anh trai đáng quý trước mặt Jisoo.
"Chắc anh Jeonghan nhớ lộn rồi. Giờ về bằng gì đây anh?"
"Đành gọi taxi thôi chứ biết sao giờ."
Hai người bịt mặt mũi kín mít vẫy đại một chiếc taxi. Xe dừng lại ở nhà Seokmin trước. Jisoo chỉ mới xuống xe định chào tạm biệt Seokmin thì từ đâu mẹ Lee đã phục kích ra chào.
"Jisoo hả con?"
"Dạ vâng ạ."
"Hôm nay vừa đi công tác về nhỉ, có mệt không con?"
Mẹ Lee niềm nở quá khiến Jisoo không kịp trở tay. Chỉ mấy phút sau đã bị thuyết phục vào nhà ăn bữa cơm.
Seokmin nhìn một màn của mẹ mình chỉ biết cười trộm. Mẹ của cậu khéo quá đi mất.
Jisoo lúc ngồi ở phòng khách mới lúng túng mà giật góc áo Seokmin. Nhìn thấy mặt anh lo lắng rõ, cậu đành nắm tay anh an ủi, miệng thầm thì vài chữ.
"Không sao đâu, có em mà."
Cái nắm tay khiến Jisoo thoáng giật mình nhưng sau đó lại khiến anh an tâm. Vài chữ cậu nói nhỏ anh đều hiểu được và vài chữ này khiến trái tim anh khẽ đập. Seokmin đáng yêu thật đấy.
Thật ra là anh Jeonghan lên kế hoạch bắt cóc Jisoo với mẹ Lee ấy chứ ảnh hỏng có độc ác zay đâu mọi người ơiii
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SeokSoo ] - Em là ánh sáng ấm áp nhất
FanfictionLịch sử tình trường dài dằng dặc của Lee Seokmin được đặt dấu chấm hết bởi cái tên Hong Jisoo.