11. Party

129 18 1
                                    

"Nhanh nhanh, bắn pháo giấy mauuu."

Bận chìm đắm trong cảm động, mãi khi Seokmin và Jisoo buông nhau ra, Jeonghan mới nhớ phải chỉ huy đội quân bắn pháo giấy chúc mừng.

Tiếng pháo giấy với những mảnh pháo xanh hồng bật ra khiến Jisoo bất ngờ. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy những người có mặt tại hiện trường. Những câu chúc mừng của mọi người vang lên, xen lẫn vào đó là tiếng thì thầm của Jeonghan bên tai anh.

"Chào mừng Hong Jisoo trở lại với tiệc nhỏ của bọn tao. Bọn tao cất công trang trí đống loè loẹt này đặc biệt chỉ dành cho mày thôi đấy. Phải sống thật hạnh phúc với Seokmin nhé, nó lên kế hoạch cả tuần rồi đấy."

Nói xong, Jeonghan còn không quên nháy mắt một cái. Jisoo thì đang đỏ mắt sắp khóc đến nơi rồi.

Bên ngoài thế giới từng tàn ác đến nỗi khiến Jisoo khép mình lại trong một khoảng không gian đầy chật hẹp. Trừ gia đình, Jeonghan và sau là thêm cả Seungcheol thì anh chẳng thể mở lòng nói chuyện với thêm nổi một ai.

Những tin nhắn hỏi thăm, những cuộc gọi đều đặn từ đám Soonyoung đều không được đáp lại. Dần dần những tin nhắn, cuộc gọi chìm vào quên lãng. Danh sách bạn bè vẫn còn đó nhưng tưởng như chỉ còn là người cũ.

Cho đến mãi tận ngày hôm nay.

Cho đến khi nhìn thấy mọi người đều ở đó.

Cho đến khi ngoài họ không xuất hiện thêm một bóng dáng lạ lẫm nào.

Jisoo mới biết họ thông cảm cho những gì xảy ra với anh. Họ quyết định im lặng không làm phiền và chờ đợi anh vượt qua giai đoạn khủng hoảng đó. 

Thì ra mọi người vẫn luôn bên cạnh anh, chỉ là họ đứng sau dõi theo nên Jisoo chẳng thể nào thấy được.

Cảm giác có lỗi và xúc động dâng trào khiến Jisoo không kìm được nữa mà rơi nước mắt. Dần dần từng giọt và sau là càng lúc càng dữ dội.

Cả đám thấy phản ứng của Jisoo lúc này đều hoảng hốt. Họ chất vấn lẫn nhau ai đã làm gì để anh phải khóc như thế. Seokmin thì dứt khoát ôm người ta vào lòng dỗ dành thật ngọt.

"Anh Jisoo có chỗ nào không khoẻ sao ạ?"

"Anh ơi em làm gì sai ạ?"

"Anh ơi đừng khóc nữa mà, sẽ đau mắt lắm đấy ạ."

Phải mất chừng 10 phút Jisoo mới lấy lại được bình tĩnh. Những tiếng khóc nấc không còn nữa, thay vào đó là chiếc mũi đã sụt sịt, đỏ lên. 

Xấu hổ vì hành động trẻ con của mình nãy giờ, anh chẳng dám ngẩng đầu lên nữa, chỉ biết dụi sâu vào hõm cổ Seokmin, giả bộ như mình vẫn còn khóc. Jisoo ngửi thấy mùi hương trên người Seokmin, một mùi thanh thanh nhẹ nhàng giống cậu đến lạ.

"Anh Jisoo ngại ạ?"

Tiếng thì thầm bên tai khiến Jisoo giật bắn mình y như kiểu đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp.

"Mọi người vào trong chuẩn bị đồ hết rồi anh ơi."

Nói rồi hai tay Seokmin khẽ nâng đầu Jisoo lên. Nhìn chiếc mũi và đôi mắt đỏ đến đáng thương kia, cậu bật cười xoa xoa.

[ SeokSoo ] - Em là ánh sáng ấm áp nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ