Chương 04.

475 110 39
                                    

Chương 4: Tiếp xúc.

Áo đồng phục cấp ba đã mấy năm chưa đụng tới, hiện tại diện trên người cảm thấy khá mới mẻ, giống như bản thân quay về thuở niên thiếu.

Chỉnh lại cà vạt màu xanh sẫm, cậu lia mắt qua người đàn ông cao lớn cũng khoác lên trang phục đồng điệu, đáy lòng nổi lên vài tia vi diệu.

Tạo hình này của ảnh đế hơi bị đẹp trai à nha!

Âm thầm giơ một ngón like, mặc dù không phải là fan cậu vẫn có ấn tượng với người đàn ông này, mới hai mươi lăm đã có vô số thành tựu đáng giá, cầm trong tay chiếc cúp ảnh đế từ tháng tám năm ngoái. 

Nhìn xem, đôi chân dài miên man được lớp quần tây bao trọn cực kỳ bắt mắt, ngoài ra áo sơ mi trắng còn làm đối phương thăng hạng nhan sắc. 

Đỉnh ghê!

"Ảnh đế" trong suy nghĩ dường như nhận ra tầm mắt nóng rực, hắn chỉnh lại cổ tay áo, tùy tiện quay đầu, sau đó nói với bộ phận trang điểm cái gì đấy, cuối cùng nhấc chân tiến qua bên đây.

Khoan đã! Anh đứng yên ở đó đi!

Hâm mộ thì hâm mộ, Sakura nào suy nghĩ tới việc tiếp xúc với ảnh đế hàng thật giá thật, căng thẳng lắm.

Thân là một người mới, cậu không sợ đối phương chỉ điểm lỗi sai của mình, chỉ hơi e dè khí thế kia. Nếu muốn, một ngón tay của ảnh đế cũng dư sức đè bẹp cậu.

"Chào cậu, nghe nói cậu nhận vai Kazuo." 

Sakura ấp úng trước ánh mắt của đối phương, con ngươi xanh lục kia sâu không thấy đáy, khi nhìn thẳng vào người cậu có cảm giác mọi suy nghĩ của bản thân bị vạch trần. 

"Vâng, chào anh." 

Phận đàn em, cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Cảnh tiếp theo đến phiên chúng ta diễn, cậu có muốn tập dượt không?" Nói một đoạn, người đàn ông tiếp tục chỉnh cố tay áo, có vẻ như thứ vặt vãnh này khiến hắn khó chịu, hắn dời mắt đến quyển kịch bản trong tay cậu, lại âm trầm tiếp tục lời nói dang dở: "Tôi sẽ tập với cậu."

Việc từ chối nằm ngoài khả năng, Sakura kiềm nén sự kích động, thầm phát cho ảnh đế một cái thẻ người tốt, đuôi mắt cong lên: "Được ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm!!"

Cùng đối phương đến một chỗ trống, kịch bản như củ khoai nóng bỏng tay, cậu lén lút quan sát người nọ mấy cái, ngón tay đè lên giấy cũng khẽ siết.

Hiếm lắm mới có dịp để ảnh đế chỉ giáo, cơ hội này phải tận dụng hết nấc, không thể xảy ra sai sót! 

Quyết tâm phừng phừng nổi lên, nhìn đối phương ra hiệu với mình bằng một cái gật đầu, cậu lập tức vào tư thế sẵn sàng.

Togame rũ mi, trầm ngâm, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Hắn không xem lại kịch bản đã có thể nhớ, đem cảm xúc đặt vào con chữ, ánh mắt thay đổi, hoàn toàn phất lên dáng vẻ của Kiyoshi.

Từ một người đàn ông lạnh nhạt nghiêm túc trở thành một thiếu niên nhiệt huyết, đúng là khác xa vô cùng. Sakura thoáng đờ người, bản thân còn đang chìm vào hình ảnh vừa rồi, cho đến khi choàng tỉnh là việc của nửa phút sau, cậu ngượng ngùng gãi đầu, liên tục xin lỗi.

[AllSakura/ Wind Breaker] Kịch bản này có chút kỳ lạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ