Chương 08.

272 74 28
                                    

Chương 8: Cất giữ.

Khoảnh khắc lúng túng này khiến Kotoha thật muốn độn thổ trốn đi, cô gấp gáp quay đầu, vờ như bản thân cực kỳ bình tĩnh. Tuy nhiên hành động chạm vào vành tai đỏ ửng đã bán đứng cô, Sakura nhận ra nhưng không vạch trần, cậu mím môi hơi bối rối.

Tại sao cô ấy lại nhìn cậu như vậy chứ?

Chẳng lẽ lớp trang điểm vẫn còn ư? Hay là bộ đồ hôm nay kỳ cục quá?

Xoa nhẹ mái tóc đen, cậu cúi đầu, yên tĩnh xếp hàng. Chuyện vừa rồi cứ cho là sự cố đi, cậu đừng để trong tâm làm gì, vừa khiến mình suy nghĩ linh tinh vừa khiến cô gái nọ không thoải mái.

Bình luận trong phòng livestream bày tỏ tiếc nuối, quay về chủ đề chính của Kotoha.

Kotoha chưa từng dời sự chú ý khỏi cậu, ít nhất hành động đôi lần ngó nghiêng đã chứng minh điều đó. Cô che giấu người xem livestream, giống như một loại diễn xuất kỳ ảo hòng lấp đi sự thật.

Mãi cho đến khi nhận lấy phần trà sữa ngọt ngào và rời đi, Kotoha mới thôi động lòng.

"Cho em một phần ngọt vừa, nhiều trân châu 3Q trắng ạ." 

Sakura nhẹ giọng nói với nhân viên trên quầy.

Nhân viên là một chị gái hơn hai mươi chín tuổi, làm ở đây cũng gần sáu năm. Chị gái nhìn cậu, gật đầu, lúc múc trân châu còn cố ý cho hơn phần vừa gọi một chút, giống như là khen ngợi vì vẻ ngoài ngoan quá mức. 

Cũng phải, phụ nữ ai chẳng muốn gặp một đứa nhóc đẹp trai cao ráo lễ phép với mình cơ chứ! Tuy có hơi ảo mộng nhưng hành động đó cứ như ngoại lệ dành riêng, hiếm người nào mà không trộm vui vẻ.

"Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau!" Chị gái nghiêng người một góc hoàn hảo, nụ cười trên mặt rất chân thật, cũng nhiễm vài phần lưu luyến.

Vừa đẹp vừa ngoan, ai chả thích!

Đến mấy cậu trai trẻ xếp hàng phía sau còn cố ý dòm mắt ngắm nhìn bóng hình đi xa của thiếu niên, việc gì cô đây phải xấu hổ vì chút tâm tư nhỏ nhoi của mình.

Mặc dù biết bản thân không có cửa, nhưng gặp được chuyện tốt như vậy, hôm nay xem ra là ngày may mắn của cô rồi.

Chị gái thầm nghĩ, cuộn tròn ngón tay, ý chí làm việc bỗng nhiên phát huy tối đa.

Sakura đi nửa đoạn đường, trong tay cầm chặt ly trà sữa, nương theo hưởng chút nhiệt độ lành lạnh mờ nhạt. Cậu tìm đến công viên gần khu chung cư, ngồi tạm trên ghế đá, cảm nhận làn gió thoảng qua, đọng trên mái tóc mềm mượt làm nó càng thêm rối bời.

"X-Xin lỗi, tôi có thể nhờ anh giúp một việc được không..?" 

Sakura giật mình, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt. 

Đối phương có ngũ quan tinh xảo, mang đến cho người khác cảm giác xa cách, khoác bên ngoài áo sơ mi nghiêm chỉnh cùng quần dài màu đen bao trọn đôi chân thẳng tắp, trên tay cầm theo một chiếc máy ảnh nhỏ.

"Sao thế?" Sakura cất tiếng.

Thiếu niên có dáng vẻ đặc biệt đẹp chớp mắt hai lần, hít thở sâu, bàn tay cầm máy ảnh siết chặt như thể sợ lạc mất khoảnh khắc này.

[AllSakura/ Wind Breaker] Kịch bản này có chút kỳ lạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ