Sáng hôm sau khi đang ăn sáng, em nhận được tiếng chuông cửa liền đi ra xem là ai. Em bỗng sửng sốt vì người trước mặt mình chẳng phải ai xa lạ mà là Umti.
"Sao...sao..sao anh lại ở đây"
"Anh nhớ em lắm...Em về với anh được không"
"Xin lỗi, tôi không quen anh"
Bé Pollu đứng ôm chân em ngước mắt lên nhìn anh, nó cảm giác người này rất quen thuộc nhưng chẳng nhớ ra là ai.
"Ba nhỏ ơi, người này là ai vậy"
"Chắc họ đi nhầm nhà"
"Chú ơi...chú...đi nhầm nhà hỏ...chú..muốn tìm nhà nào..con chỉ cho"
"Không cần đâu Pollu, ba nhỏ chỉ cho họ rồi. Con vào nhà đi"
"Dạa"
"Mời anh đi, nhà tôi không tiếp người lạ"
Em đóng cửa quay vào trong, ánh mắt em nặng trĩu. Hàng mi khẽ run, nước mắt đã trực trào khoé mắt.
"Ba nhỏ nói dối đúng không...ba nhỏ biết người đó mà..."
"Ba nhỏ xin lỗi...ng.."- người đó là ba của con
Câu nói đến miệng lại chẳng nói ra được liền sửa rằng người đó là bạn cũ ba nhỏ.
"Sao ba nhỏ không cho bạn ba nhỏ vào nhà chơi ạ"
"Trước đây quan hệ của ba nhỏ và người đó rất tốt. Nhưng giờ thì không"
Bé con nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi lên ghế tiếp tục ăn. Bé con biết người đó là ba lớn của mình vì họ đeo cái vòng giống y chang nhau, mà ba nhỏ kể chỉ có ba nhỏ và ba lớn mới có thôi.
Bé con không nói vì bé con cũng ghét ba lớn. Ba lớn đã bỏ ba nhỏ đi, còn làm ba nhỏ khóc nữa. Đêm nào ba nhỏ cũng khóc hết, ba nhỏ còn hút thuốc nữa. Bé con biết được việc đó khi nó mơ ngủ tìm ba nhỏ.
Chiều đến khi nắng đã dịu đi em dắt con ra ngoài công viên, mỗi ngày hai người đều đi như vậy nó đã trở thành thói quen.
Em ngồi ghế gỗ nhìn con chạy xung quanh bông hoa rồi đi chơi với đám mèo hoang. Bé con xin tiềm ba đi mua một ổ bánh mì rồi ngồi xuống xé từng miếng nhỏ cho đám mèo ăn.
Khi bé con đi xa em mới để ý bên cạnh mình có người, quay sang khi thấy anh em đã đứng dậy đi về phía con. Anh nắm lấy đôi bàn tay của em lại thì bị em hất ra.
"Anh đi về đi, tôi không muốn gặp anh"
"Cho anh cơ hội giải thích được không"
"Tôi không muốn nghe những lời giải thích dối trá từ anh. Nó chỉ khiến tôi cảm thấy kinh tởm"
"Anh, anh đã tìm em ba năm rồi đó"
"Tôi không cần anh làm như vậy. Tôi không cần anh phải tìm tôi. Sao anh không ở bên cô em gái của anh đi, tôi đi rồi không phải là tốt cho anh quá rồi sao. Mập mờ với cô ta mà không bị người khác quấy rầy chẳng phải là chuyện tốt sao? Hay anh muốn tôi quay về để tiếp tục chứng kiến sự xuất hiện của cô ta trong mọi lời nói của anh. Hay là anh muốn tôi chết đi để anh khỏi phải tìm, nếu anh muốn tôi có thể chết trước mặt anh ngay bây giờ."
"Tôi hận anh, hận đến tận xương tuỷ của mình."
Em quay lưng đi để anh chết lặng ở đấy, lấy tay gạt di giọt nước mắt trên má, lấy lại nụ cười đi về phía con.
"Pollu ơi, về thôi trễ rồi con"
"Vâng ạ"
Bé con chạy lạch bạch đến chỗ em, em đôi bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay em. Đi ngang qua anh, em chẳng có chút phản ứng nào, như người dưng nước lã mà thôi.
Con chính là nguồn hi vọng sống của em, nếu không còn con em chẳng cần thiết sống trên đời này làm gì cả.
Những ngày qua anh luôn âm thầm theo sau bảo vệ em và con, em biết điều đó nên trong lòng cũng bắt đầu rung động. Em hi vọng lần này anh thay đổi là thật, thay đổi vì mẹ con em...
"Anh đừng cứ đi sau em hoài vậy chứ"
Em quay người lại hôm nay em và con cũng ra công viên như mọi ngày, em biết anh vẫn luôn đi sau nên em có một cảm giác an tâm lạ thường, có lẽ trong lòng em vẫn còn hình bóng của anh.
"Anh...anh xin lỗi. Nếu em cảm thấy phiền... anh sẽ đi"
"Anh tính đi đâu, anh định bỏ em và con ở lại à"
"Anh...anh sẽ không bỏ em và con đâu mà"
"Em...em..nhớ..anh..hức..sao..sao..anh..lại...đến...lâu..như vậy...hức"
"Anh xin lỗi, sẽ không một lần nào để em phải chờ nữa"
Anh tiến tới, ôm lấy em vào lòng xoa lưng an ủi em hôn lên trán đôi mi rồi đôi môi. Bé con chơi ở xa thấy hai ba của nó ôm nhau thì mừng lắm. Bé cũng muốn có ba lớn giống các bạn nó...
"Về với anh nhé, Ruhanie..."
Em gật đầu khẽ thay cho câu trả lời rồi vùi mặt vào áo của anh.
"Anh yêu em, Ruhanie~"
"Em cũng yêu anh~"
"Pollu ơii"
Anh cất giọng gọi tên đứa con của mình, anh thật sự đã mơ đến khoảng khác này không biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng nó cũng thành hiện thực.
"Đây là ba lớn của con đó Pollu à"
"Con biết mò..biết từ lúc ba lớn ở trước nhà mình cơ. Nhưng..mà...nhưng..mà con hong iu ba lớn âu. Ba lớn làm ba nhỏ hóc" hóc-khóc
"Ba lớn hứa từ nay về sau sẽ không cho ba nhỏ khóc nữa, được không"
"..."
Pollu chu chu mỏ ra rồi cũng gật đầu đồng ý , anh bế con đặt lên hai vai trò mà đứa trẻ con nào cũng thích và em bé nhà ta cũng không ngoại lệ.
Về đến nhà hai cha con này rất hợp tính nhau, ngồi chơi mà cười suốt thôi. Em gọi cong không thèm nghe nữa cơ mà. Riết rồi không biết đứa 30p trước nói không yêu ba lớn của mình có phải đây không.
Pollu trưởng thành rất sớm, ba tuổi đã biết tự tắm rửa nên anh chẳng cần tắm cho. Anh tiến tới ôm lấy em từ đằng sau trong lúc em đang luộc rau. Nhấc bàn tay chai sạn của em hôn lên
"Em vẫn còn đeo vòng anh tặng sao"
"Không, vòng tôi lượm dưới cống thấy đẹp nên đeo lên đấy"
"..."
Anh dụi mặt vào hõm cổ em hít hương thơm còn sót lại.
"Em chưa tắm đâu, người hôi lắm đấy"
"Em chỗ nào cũng thơm, kể cả ở dưới"
"Thôi đi nha"
"Con hong thấy gì hết, hai ba làm tiếp đi ạa"
Pollu lấy tay che hai mắt mình lại, vừa tắm xong đang xuống nhà ăn cơm mà thấy hai ba phát cơm luôn. Đã he đã he.
_______________________________
Nay ngày vui nên không để mọi người buồn
Cẻm ớn mụi ngừi đã ủng hộ 💕