Gió thu kèm theo mưa suốt đêm, hoa quế thơm ngát ngoài cửa sổ, không khí ẩm ướt tràn ngập vị ngọt sảng khoái.
Khi ánh bình minh dần ló dạng, những bông hoa vàng trên mặt đất nở rộ, nhụy hoa rực rỡ.
Trong lúc Khương Ngưng nửa mê nửa tỉnh, hương hoa vương vấn quanh chóp mũi, hàng mi dài dày của cô khẽ run lên, đôi mày xinh đẹp từ từ giãn ra.
Soạt——
Tấm rèm dày nặng bị kéo ra, ánh nắng chói chang tràn vào phòng.
Ánh sáng chói mắt đã quấy nhiễu đến Khương Ngưng đang say giấc trên giường.
Cô khẽ cau mày, chậm rãi nhướng mí mắt lên với vẻ khó chịu vì bị quấy rầy khỏi giấc mộng đẹp, rồi nhìn về chỗ nguồn sáng bằng đôi mắt ngấn nước.
Người đàn ông với dáng người cao thẳng đang đứng trước cửa sổ, ngón tay thon dài hơi cong, chậm rãi cài từng cúc áo sơ mi.
Dưới ánh mặt trời, các khớp xương ngón tay của anh vừa rõ ràng vừa hữu lực, mũi cao môi mỏng, toàn thân toát ra hơi thở mang vài phần trong trẻo, nhưng lại xa cách, lạnh lùng, cấm dục.
Thì ra là anh, Lục Thời Kỳ.
Nhớ lại những mây mưa thất thường đêm qua, Khương Ngưng cảm thấy vô cùng thoải mái, phần lớn cơn tức giận do mới thức dậy đều tiêu tan.
Cô hơi nheo mắt lại, lười biếng chống tay lên đầu nghiêng người nhìn về phía anh, tư thế biếng nhác lại tuỳ tiện.
Vì động tác này, chiếc váy ngủ lụa màu hồng phấn trên người cô trượt xuống vài tấc, mái tóc dài xoăn nhẹ tản mát qua đầu vai, tôn lên làn da trắng hơn tuyết của cô.
Ánh mắt Lục Thời Kỳ xẹt qua đường viền cổ áo hơi hở của cô, mơ hồ nhìn thấy dấu hôn trên ngực người phụ nữ, con ngươi khẽ tối sầm lại.
Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông, Khương Ngưng kéo váy ngủ lên, mặt hơi nóng.
Anh đi công tác đã quá lâu nên đêm qua mới không tiết chế như vậy, Khương Ngưng thậm chí còn không nhớ nổi rốt cuộc thì khi nào người đàn ông này mới cho cô ngủ.
Trong lúc cô đang phân tâm thì Lục Thời Kỳ đi tới, một bóng đen đổ xuống khuôn mặt non mịn thanh tú của người phụ nữ.
Hàng mi dài của Khương Ngưng khẽ run, cô ngước mắt nhìn lên.
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô, mí mắt cụp xuống, đôi mắt màu hổ phách tràn đầy dịu dàng: "Chúng ta kết hôn đi."
Khương Ngưng sửng sốt, có chút không kịp phản ứng: "Anh nói gì cơ?"
"Anh nói, chúng ta kết hôn đi." Lục Thời Kỳ cực kỳ kiên nhẫn lặp lại từng chữ.
Anh quỳ một gối xuống, nắm lấy tay cô và đeo một chiếc nhẫn kim cương được gọt đẽo rất tinh xảo vào ngón giữa của cô.
Nhịp tim của Khương Ngưng lúc này tăng đột biến, không thể tin vào mắt và tai mình.
"Anh, muốn kết hôn với em sao?"
Người đàn ông này chẳng phải đã kiên quyết không kết hôn sao?
Âm mưu, nhất định là có âm mưu!
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chỉ yêu mình em (Dẫn bóng chạy) - Dạ Tử Tân
RomanceTruyện: 𝑪𝒉𝒊̉ 𝒚𝒆̂𝒖 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒆𝒎 [独悦你 (带球跑)] Tác giả: Dạ Tử Tân Ngày hoàn thành nguyên tác: [Đang tiến hành] Ngày hoàn thành bản dịch: [Đang tiến hành] Edit + Beta: quattutuquat Số chương: +++ 🫧 Một câu giới thiệu vắn tắt: Một phiên bản nhẹ...