Khương Ngưng không ngờ một người trầm mặc kiệm lời như anh tối nay lại nói thẳng như vậy.
Đây có phải là Lục tổng nổi tiếng cấm dục, lãnh đạm trong tập đoàn không vậy?
Nhưng nghĩ kỹ lại, biểu hiện của anh trong đêm tiệc kia cũng khác hẳn với lời đồn.
Xem ra anh rất giỏi ngụy trang, mới có thể lừa gạt người ngoài.
Trêu chọc bất thành còn bị phản lại, cô trực tiếp phớt lờ anh, cắt đứt cuộc gọi.
Bởi vì lời nói của Lục Thời Kỳ, đêm đó Khương Ngưng lại có một giấc mơ khó tả, thậm chí còn mãnh liệt hơn cả đêm uống rượu kia.
Sáng hôm sau, cô còn chưa đủ thoả mãn thì đã bị đồng hồ báo thức đánh thức lúc 5 giờ 40 phút.
Hồi tưởng lại cảnh tượng trong giấc mơ, Khương Ngưng có chút muốn biến giấc mơ thành hiện thực.
Tại sao trước kia cô không nhận ra, mình thực chất là một sắc nữ* nhỉ? ?
*Sắc nữ: cụm từ để nói về những cô gái đam mê cái đẹp, bất chấp vì cái đẹp.
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Khương Ngưng liền rùng mình.
Cô muốn cưa đổ Lục Thời Kỳ, kiên quyết không thể bị anh dụ hoặc trước.
Cô vỗ vỗ gò má đang nóng bừng không thể giải thích được, cố gắng làm mình tỉnh táo lên chút.
Nhớ ra có thể sáu giờ Lục Thời Kỳ sẽ tới, Khương Ngưng bất chấp cơn buồn ngủ, đặc biệt dành thời gian rửa mặt và trang điểm.
Dù sao thì đây cũng là ngày đầu tiên của mối quan hệ chính thức, cô phải tự mình ăn vận thật đẹp, nếu không sẽ thật có lỗi vì đã dậy sớm như vậy.
Sau khi trang điểm kỹ càng, Khương Ngưng hài lòng ngắm vẻ đẹp của mình trong gương ba phút.
Khi mở tủ đồ ra, cô mới nhận ra hầu hết quần áo đều đã được gửi về nhà sau khi tốt nghiệp.
Anh cả đã khoá thẻ và hạn chế chi tiêu của cô, cách đây không lâu, để tiếp cận Lục Thời Kỳ trong bữa tiệc tối, cô đã tiêu bảy con số tiết kiệm cho bộ trang phục đó. Trong tay cô không còn dư nhiều lắm, phải thuê nhà, còn phải trang trải chi phí sinh hoạt nên cô đã ngừng mua quần áo theo mùa, hàng ngày đều mặc đồng phục công sở.
Hôm qua Thẩm Tịch chuyển cho cô một ít tiền, vừa đủ để mua mấy bộ quần áo, nhưng Lục Thời Kỳ sắp đến rồi, lúc này cũng không có cách nào để đi mua quần áo.
Ánh mắt Khương Ngưng băn khoăn đảo quanh tủ đồ, có mấy chiếc váy mùa hè, nhưng hôm qua trời mưa, e là hôm nay sẽ lạnh hơn.
Khách quan mà nói, đồng phục công sở của công ty vẫn ấm hơn chút.
Suy đi nghĩ lại, giữa phong thái và độ ấm, Khương Ngưng chọn vế trước.
Không vì gì khác, ngày hôm qua lúc cô cả người ướt sũng, hiểu lầm Lục Thời Kỳ là tên cặn bã, còn quát anh và tỏ thái độ quái gở, chính là đang mặc đồng phục đi làm.
Hôm nay cô phải thay bộ quần áo khác, miễn không gợi lại ký ức của Lục Thời Kỳ, gây tổn hại hình tượng hoàn mỹ như tiên nữ của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Chỉ yêu mình em (Dẫn bóng chạy) - Dạ Tử Tân
RomanceTruyện: 𝑪𝒉𝒊̉ 𝒚𝒆̂𝒖 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒆𝒎 [独悦你 (带球跑)] Tác giả: Dạ Tử Tân Ngày hoàn thành nguyên tác: [Đang tiến hành] Ngày hoàn thành bản dịch: [Đang tiến hành] Edit + Beta: quattutuquat Số chương: +++ 🫧 Một câu giới thiệu vắn tắt: Một phiên bản nhẹ...