Chương 2: Mùi vị khó quên

428 19 3
                                    

Khương Ngưng đóng cửa xe lại, lập tức cách ly với cái lạnh bên ngoài.

Quần áo của cô bị mưa làm ướt sũng, mái tóc buông xõa cũng ướt nhẹp, trên mặt vẫn còn đọng lại những giọt nước, dáng vẻ trông khá chật vật, nhưng không hề ảnh hưởng tới khí chất của cô. Cô hung ác trừng mắt nhìn "gã trai tồi họ Lục" rồi trực tiếp báo địa chỉ của mình cho tài xế: "Biệt thự Hồ Nam Minh, cảm ơn."

Tài xế có chút bối rối trước tình huống này, cảnh giác nhìn ông chủ ngồi phía sau.

Lục Thời Kỳ thoáng nhìn dáng vẻ như mèo con rơi xuống nước và thái độ hống hách sau khi lên bờ của người phụ nữ, anh khẽ gật đầu với tài xế, cởi áo khoác ném sang một bên.

Khương Ngưng cảm giác đầu mình bị thứ gì đó trùm lên, tầm mắt tối sầm lại, chóp mũi ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt, giống như gỗ tuyết tùng trộn lẫn phật thủ cam, ấm nồng mà tao nhã, giống hệt mùi hương của người đàn ông đêm đó.

Khương Ngưng không khỏi nhớ lại đêm cuồng hoan kia.

Cô đưa tay giật chiếc áo khoác trùm trên đầu xuống, lọt vào tầm mắt chính là khuôn mặt lạnh lùng sắc nét của người đàn ông, anh lười biếng dựa vào tựa lưng, từ từ nhắm hai mắt, hiển nhiên còn không buồn liếc nhìn cô một cái, rõ ràng là tên khốn kiếp!

Khương Ngưng bừng bừng lửa giận chỉ muốn túm lấy áo khoác ném vào mặt anh, mắng anh là đồ khốn nạn.

Ý tưởng vừa nảy ra, cô lại thay đổi chủ ý, thong dong lấy áo khoác lau tóc và quần áo ướt một cách loạn xì ngầu, mãi cho đến khi món đồ đặt may riêng đắt tiền bị cô chà đạp đến đáng thương, không thể mặc được nữa, cô mới ra vẻ cảm kích, trả lại áo cho anh: "Cảm ơn Lục tổng nhé, anh quả là người tốt mà."

Lục Thời Kỳ nhướng mi, nhìn chiếc áo khoác với ánh mắt có chút ghét bỏ, một lúc sau mới trầm giọng nói: "Áo là để em mặc, không phải để em lau."

Vậy thì sao nào?

Khương Ngưng ngạo nghễ hất cằm nghênh chiến ánh mắt của anh.

Lục Thời Kỳ nhìn cô với ánh mắt đầy thâm ý, trầm ngâm một lúc, như đang e ngại sự hiện diện của tài xế mà ngập ngừng muốn nói lại thôi, như thể đang sắp xếp từ ngữ.

Khương Ngưng: "?"

Cô cúi đầu nhìn theo tầm mắt của người đàn ông. Chiếc áo khoác vest công sở được thiết kế đường viền cổ rất rộng, để lộ một mảng lớn áo sơ mi trắng trước ngực, bình thường trông vẫn ổn, nhưng lúc này áo sơ mi đã ướt đẫm nước mưa, trông thật mỏng manh và xuyên thấu...

Khương Ngưng cả kinh vội vàng quấn chiếc áo khoác đã bị chà đạp vào người, bọc kín lấy mình.

Trong xe đột nhiên tĩnh lặng, người phụ nữ hung hăng vênh váo vừa rồi đã không còn, cô cúi đầu, không nói một lời.

Lục Thời Kỳ nhìn qua kẽ hở giữa mái tóc dài của người phụ nữ, đôi tai nhỏ vốn trắng ngần giờ đã phiếm hồng, mang một dáng vẻ như trẻ con thật hiếm thấy.

Đêm đó, cô cũng từng có biểu hiện tương tự.

Dù cố tình tỏ ra chủ động và phóng khoáng giống như một tay chơi sành sỏi, nhưng đôi khi khó tránh khỏi ngại ngùng, động một xíu là đỏ mặt né tránh, lộ ra vẻ dè dặt ngây thơ, chưa trải sự đời.

[EDIT] Chỉ yêu mình em (Dẫn bóng chạy) - Dạ Tử TânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ