Jaehyun đã chấp nhận ẩn nấp dưới bóng của Taehyun từ khi còn rất nhỏ.Người ta luôn nói rằng, những đứa trẻ được sinh ra cùng lúc với nhau, thường sẽ có một tâm hồn không thể tách biệt được. Những linh hồn ấy sẽ quấy lấy nhau và chẳng thể nào tách rời, kể cả khi một trong hai đứa trẻ ấy chết đi.
Jaehyun không cho là như vậy.
Anh ta đón nhận tin tức cái chết của anh trai mình quá dễ dàng. Tựa như chúng chỉ là chiếc lông nhẹ tênh lướt qua tâm trí, chẳng gây nhộn nhạo hay nát tan vỡ lòng. Anh ta chỉ chấp nhận chúng.
Không phải là do anh ta ghét anh trai của mình hay gì, mà chỉ đơn giản là bởi vì anh ta thật sự không có quá nhiều kí ức về người "anh trai song sinh" ấy của mình. Tất cả những gì anh ta còn nhớ chỉ là sự mịt mù của một cái tên, một cái tên mà y đúc tên anh ta.
Myung Taehyun.
Một cái tên mà ba mẹ yêu quý hơn, một cái tên mà luôn trở nên đẹp đẽ và đáng tự hào khi ba mẹ anh nhắc đến. Một cái tên mà luôn được cho là nổi trội hơn anh, một cái tên mà mọi người đều ngưỡng mộ và khen ngợi.
Một cái tên mà Sungho yêu.
Một cái tên mà khi nhắc lại, nơi đầu lưỡi của anh chỉ toàn là những lời nói dối trá đến nỗi buồn nôn.
Anh ta không phải người đã đánh đuổi bọn bắt nạt, khiến Sungho rung động đến tận bây giờ. Người mà khi ấy đã đứng lên và che chở cho Sungho, chưa bao giờ là anh ta. Anh ta chỉ sống trong cái bóng đầy lừa dối ấy, và học cách chấp nhận rằng vụ "tai nạn" kia chỉ là một hồn ma lấp ló bên trong từng đoạn kí ức của anh.
Vì thế, anh ta không mong đợi gì việc từng kí ức đó sẽ bị đào lên và nhấn mạnh vào vết thương vẫn chưa bao giờ lành sẹo, để rồi sự thật ấy bóc trần trụi mọi thứ mà anh ta đã vẽ ra trong kí ức của mình, lẫn của Sungho.
Anh ta chưa bao giờ mong rằng, Taesan sẽ là người làm như vậy.
Đó là một ngày nắng đẹp.
Anh ta và Taehyun vẫn đến trường như những ngày bình thường. Với Jaehyun, khung cảnh lúc đó không khác mấy khung cảnh ngày thường, trừ việc ông trời gieo những giọt nắng gắt gỏng hơn mọi khi. Bầu trời vào buổi sáng thường trong xanh và nhiều mây hơn là những ngày nắng chói chang thế này, và Jaehyun không thích điều đó một chút nào. Anh ta không thích cái nóng vào những ngày hạ cuối, giản đơn là vì vào những ngày như vậy, anh ta chỉ ru rú trong căn phòng nhỏ với nỗi cô đơn đang lớn dần dưới ánh đèn điện.
Jaehyun chưa bao giờ thích trường học.
Không phải do anh ta ghét việc phải học tập, mà đơn giản là vì dù anh ta có cố gắng đến mấy, thì bóng lưng của Taehyun vẫn quá lớn để anh ta có thể việc qua. Ba mẹ của anh ta thậm chí còn chẳng hi vọng anh ta được lên lớp, tất cả những gì khi đó mà họ để tâm đến chính là điểm số của anh trai anh ta- Taehyun cao đến mức nào.
Ba mẹ anh ta thậm chí còn không hi vọng họ sẽ có hai đứa con trai sinh đôi, họ đã từng thất vọng tới nỗi nói thẳng với anh ta rằng "Ba mẹ chỉ mong muốn có một đứa con trai thôi.", với lý do duy nhất rằng họ chỉ cần người nối dõi việc kế thừa gia đình sau này.
Vì thế, anh ta nghiễm nhiên trở thành một đứa con thừa thãi trong gia đình đã "trọn vẹn", trở thành một mảnh hồn "dư" mà được tách ra từ người anh trai của mình. Mọi sự cố gắng anh ta làm trong mắt ba mẹ đều chỉ là những sự vô nghĩa, bởi họ luôn tự cho rằng "Taehyun sẽ làm tốt hơn" nếu như đặt vào hoàn cảnh của anh ta.
Hiểu được điều đó theo cách đau đớn qua sự thờ ơ từ gia đình của mình, Jaehyun thậm chí không còn muốn cố gắng thể hiện bản thân qua bất kì điều gì nữa. Thứ duy nhất anh ta học được sau bao tháng ngày kề cạnh với chính "gia đình" của mình, là học cách ẩn nấp sau cái bóng của anh trai mình, từ từ biến mất khỏi những bữa ăn đầy ấm cúng và những lần chuyện trò hội họp ngắn ngủi.
Jaehyun đã quen với việc bị bỏ lại đến nỗi, anh ta thậm chí không còn cảm thấy thất vọng khi ba mẹ anh ta lại lần nữa bỏ quên anh ta tại trường học, chỉ vì họ quên rằng họ còn một "đứa con trai" khác mà họ cần để tâm. Và dẫu cho biết về việc cha mẹ mình làm với em trai mình đi nữa, thì anh trai anh ta lúc ấy cũng không thèm cố gắng nhắc nhở họ, anh ta cứ thế quên đi rằng em trai của mình vẫn đang lủi thủi cô đơn trong "hàng tá" việc quan trọng.
Lần đầu tiên mà Jaehyun bị bỏ lại, anh ta đã đứng ở cổng trường hơn hai tiếng đồng hồ, chờ đợi một tia hi vọng rằng ba mẹ sẽ quay trở lại đón "đứa trẻ luôn thừa thãi" này. Nhưng sau tất cả những sự chờ đợi, những gì anh ta nhận được lúc đó chỉ là ánh đèn đường thường ngày được bật sáng, nhẹ nhàng chiếu vào nơi bóng tối ôm trọn. Và như một sự tình cờ, ánh đèn nơi ấy đã quên đi mất rằng có một đứa trẻ cũng đang cần mình chiếu sáng nơi tâm hồn u uất của nó.
Và đó cũng là lần đầu tiên, Jaehyun rơi nước mắt vì sự tủi nhục.
Dẫu cho anh ta đã quá quen với việc bị bỏ lại, với việc khi mọi người nhận ra anh ta không phải "Taehyun" mà họ đang tìm kiếm mà bỏ đi. Nhưng sau tất cả, anh ta vẫn chỉ là một đứa trẻ non dại đang học cách để hiểu, để đau và để trưởng thành.
Anh ta vẫn có nỗi buồn mang trong mình, vẫn có những giọt nước mắt vì tủi thân, vẫn có thể cảm nhận được rò ràng rằng đứng sau cái bóng của anh trai mình, và tìm kiếm một chút ánh sáng chiếu vào nó khó khăn đến mức nào.
Ánh đèn đường bảo vệ anh ta khỏi bóng tối, nhưng sâu thẳm bên ngực trái anh lại vỡ vụn ra thành từng mảnh.
Từng bức tường thành mà anh ta xây dựng lên như nứt ra, gương mặt luôn cố gắng trở nên bình thường của anh ta cũng không còn nguyên vẹn. Mọi thứ vỡ nát hiện như cách mà ước mơ và hi vọng của anh bị chính ba mẹ anh vứt bỏ, Jaehyun khóc như thể suốt cả cuộc đời này, nước mắt của anh chưa từng được lăn trên má.
"Này! Sao cậu lại khóc thế !?"
Giật mình, Jaehyun hướng đầu về phía giọng nói đang ẩn mình trong bóng tối. Nhưng dù có cố nhìn hay tìm kiếm khắp nẻo đường, anh ta vẫn chẳng thấy ai đang đứng ở ngay cạnh mình cả.
"Mình ở trên này !"
Và rồi, Jaehyun ngẩng đầu lên.
Tựa như mọi vạn vật đều có vết nứt để ánh sáng có thể chiếu vào. Vết nứt của Jaehyun khi ấy cũng đã được một chút nắng của Sungho chiếu rọi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
myungnyangz; đang yêu mắc gì chia tay
Fanfiction"Em sinh vào chiều thu tháng 9, nên em tận hưởng những cơn nắng chiều suốt cả nửa quãng đời mình. Còn anh, sinh ra vào những ngày đầu của tháng cuối cùng, nên phải tự mình gồng gánh từng đợt gió tuyết. Rốt cuộc, phải làm thế nào ? Để em có thể ôm lấ...