Cậu bạn vừa cất tiếng nói ấy xuất hiện ngay bên cạnh cửa sổ trên cùng, khi ấy, chiếc cửa sổ được mở ra với một chút gió luồn vào bên trong. Chiếc chuông gió ngay cạnh cũng đung đưa một chút, tạo ra một tiếng kêu rất dễ nghe.Jaehyun đứng đấy, không đáp lại. Đúng hơn, anh ta không biết phải trả lời thế nào khi miệng vẫn còn nghẹn đắng những nỗi đau nơi cổ họng.
Cậu bạn nhỏ kia không thấy động tĩnh gì liền cảm thấy khá lo lắng. Như thể đứng ngồi không yên, Jaehyun nghe được một tiếng cử động mạnh và tiếng bước chân chạy xuống một cách vội vã. Ngay sau đó, tiếng cửa mở cũng vang lên một tiếng "cạch".
"Này ! Cậu làm gì mà còn lang thang giữa trời tối thế ?"
Cậu bạn ấy như chẳng ngại ngần người lạ gì mà tiến lại hỏi, Jaehyun khi ấy cũng không thể ngó lơ được những câu hỏi đang tấp nập nhắm vào mình.
"Tớ không lang thang, tớ đang tìm đường về nhà."
Nghe thế, cậu bạn kia càng nhíu mày, tỏ rõ vẻ khó chịu.
"Tìm đường về nhà ? Giờ này á ?"
Xoa hai bàn tay vào nhau để tránh nỗi lo lắng trong mình, Jaehyun đáp lại.
"Ừm.."
"Thật sao ? Ba mẹ cậu không đi đón cậu được à ?"
Ánh đèn vàng khi ấy chiếu thẳng giữa nơi hai đứa trẻ đứng, một nhỏ, một lớn. Bạn nhỏ kia thì đang làm bộ chắp tay hai bên hông ra vẻ trưởng thành, còn bạn lớn thì lại cúi đầu xuống, không nói một xíu gì.
"..Ba mẹ tớ quên đón tớ."
Không dám nhìn lên cảm xúc của cậu bạn kia khi nói đến lí do mà mình còn đang lang thang giờ này, Jaehyun cúi gằm mặt xuống, tay cũng cố gắng lau đi những vệt nước mắt vẫn còn động lại trên mặt.
"..."
"Tớ thật sự đã nghĩ ra rất nhiều lời hỏi thăm tới ba mẹ cậu, nhưng mà tớ sẽ không làm thế."
Cậu bạn đứng đối diện Jaehyun nói một cách chắc chắn, và Jaehyun không biết liệu có phải do mình có còn quá nhỏ không, mà cậu ta chẳng hiểu gì mấy về câu nói đó cả.
Sự im lặng giữa hai cái bóng nhỏ giữa đường có lẽ đã khiến cho cậu bạn nhỏ kia cảm thấy lúng túng. Cả hai đứng đó thêm một lúc nữa, trong sự tĩnh lặng của màn đêm, cậu bạn kia cất tiếng nói với bàn tay nhỏ đang đưa ra.
"Cậu có muốn vào nhà tớ chờ ba mẹ tới đón hông ?"
_____________________________
"Cậu cứ đi dép vào nhà đi, nhà tớ bẩn lắm, tớ chưa dọn cái gì hếc á."
Bạn nhỏ kia vừa nói vừa nhìn lên vẻ mặt lúng túng của Jaehyun, như thể đọc được suy nghĩ của người trước mặt, bạn nhỏ ấy nói với giọng vẫn còn hơi ngọng của mình :
BẠN ĐANG ĐỌC
myungnyangz; đang yêu mắc gì chia tay
Fanfic"Em sinh vào chiều thu tháng 9, nên em tận hưởng những cơn nắng chiều suốt cả nửa quãng đời mình. Còn anh, sinh ra vào những ngày đầu của tháng cuối cùng, nên phải tự mình gồng gánh từng đợt gió tuyết. Rốt cuộc, phải làm thế nào ? Để em có thể ôm lấ...