"Mày có quen đứa nào tên Sungho không ?"Jaehyun đã nhận được câu nói ấy từ anh trai mình, và ngay lập tức, sóng lưng của Jaehyun gần như lạnh đi.
"Sao cơ ?"
Anh ta hỏi. Nhướng mày ngay khi thấy anh trai mình ném chiếc ba lô sang một bên.
"Hôm nay tao thấy nó bị bắt nạt nên ra giúp. Và nó bảo nó quen biết gì đó với tao."
Taehyun ngồi xuống chiếc giường ngay cạnh bàn học Jaehyun, tiếp tục nói với giọng điệu trêu chọc.
"Nhưng tao không quen nó, vì vậy tao đoán nó là bạn của mày, phải không "cún" ?"
Nghe được thứ biệt danh quen thuộc ấy chạy qua tai mình, Jaehyun trả lời với giọng điệu yếu ớt.
"...Vâng. Là bạn của em."
Và nụ cười của Taehyun cứ thế hiện rõ hơn.
"Ồ, tiếc nhỉ." Anh ta nói với giọng an ủi, một cách giễu cợt.
"Tao lỡ nhận mày là tao rồi, xin lỗi nhé."
"Ý anh là sao ?"
"Chả sao, tao nghĩ nó không nên làm quen với mày. Trông nó dễ thương tới vậy mà là bạn của mày thì phí quá."
"Với cả, nay tao giúp nó thoát khỏi vụ bắt nạt đấy. Tao lấy cả tên mày mà, nên cảm ơn tao đi."
Cầm chiếc ba lô đang bị vứt sang một bên của mình lên, Taehyun nói tiếp trước khi rời khỏi căn phòng mình đã lâu không đặt chân đến.
"Ít ra nó có thể nhớ tới mày như một người hùng. Chứ không phải như một thằng hèn nhát, suốt ngày trốn chui lủi trong phòng như thế này, Jaehyun ạ."
______________________________
"Biết gì không, bé mèo nhỏ của mày nói rằng nó thích tao đấy."
Mặc kệ gương mặt cúi gằm trên bàn đến nỗi chẳng nhìn được cảm xúc của em trai mình, Taehyun tiếp tục.
"Nó vẫn nghĩ tao là mày, coi có nực cười không cơ chứ ? Tao nghĩ một ngày nào đó mày nên nói rõ cho nó biết đi."
"Cậu ấy thích anh, em nói thì được gì chứ."
"Thích tao ? Không, nó thích đứa tên "Jaehyun", không phải tao."
"Nhưng anh là người bảo vệ cậu ấy, người cậu ấy rung động và thích là anh, không phải em."
Vừa nói, Jaehyun vừa cúi gằm mặt xuống. Và mặc dù anh ta tỏ ra rằng mình đang bận rộn làm bài tập về nhà đi nữa, thì Taehyun vẫn có thể nhìn thấu được những giọt nước mắt đã rơi ướt từng trang giấy của anh.
Bởi vì linh hồn song sinh luôn gắn bó, vì thế kể cả khi liên kết của cả hai đã đứt đoạn từ lâu đi chăng nữa, thì cảm xúc vẫn luôn là thứ khó có thể chối bỏ.
"Mày ngốc đến cỡ vậy luôn à ?"
Taehyun hỏi, nhưng đáp lại anh ta chỉ là sự im lặng kéo dài.
"..."
"Taesan cũng nghĩ y chang mày. Nó cũng cho rằng người Sungho thích là tao, không phải mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
myungnyangz; đang yêu mắc gì chia tay
Fanfiction"Em sinh vào chiều thu tháng 9, nên em tận hưởng những cơn nắng chiều suốt cả nửa quãng đời mình. Còn anh, sinh ra vào những ngày đầu của tháng cuối cùng, nên phải tự mình gồng gánh từng đợt gió tuyết. Rốt cuộc, phải làm thế nào ? Để em có thể ôm lấ...