fallenknight

862 98 28
                                    

đỗ hải đăng dẫn đầu đoàn lính rồng rắn nối đuôi nhau kéo vào cửa hang động lớn. không khí trong cả đám người trầm xuống nặng nề, hầu như không có ai mở lời trò chuyện. những hiệp sĩ ở đây đều hiểu rõ chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều, vì họ được giao nhiệm vụ phải giải cứu công chúa mới bị bắt cóc không lâu. mà kẻ bắt cóc lại là gemini, một trong những tên quái vật bao nhiêu năm qua vẫn lẩn trốn trong rừng già và hang sâu, không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh chinh phạt của quân đội hoàng gia.

gemini, bằng một cách nào đó, đã đưa được công chúa thuỳ chi vào sâu nơi ở của gã trong hang động này mà tránh được tai mắt của hộ vệ hoàng gia. lương thuỳ chi là một nàng công chúa xinh đẹp, lại là cô con gái út của đức vua, hiển nhiên nàng được sống trong sự bao bọc và chăm chút từng li từng tí. vì lẽ ấy nàng lớn lên là một thiếu nữ đáng yêu mang tâm hồn nhân hậu nhưng lại quá ngây thơ. đỗ hải đăng than ngắn thở dài, để lừa được thuỳ chi đến nơi này thì quá dễ, nàng luôn tin tưởng tất cả mọi người, kể cả gã quái vật đáng sợ ấy cũng có thể vắt ra một hồ tình thương của nàng.

chàng thân là một người thân cận với công chúa thuỳ chi từ nhỏ, cũng là hiệp sĩ được cắt cử bảo vệ nàng từng li từng tí, lại không hoàn thành việc được giao phó mà để nàng bị bắt đi. nếu chuyến đi lần này chàng không thể giải cứu được công chúa về, đầu hải đăng hiển nhiên sẽ không còn nằm yên vị trên cổ. đăng liếc đến đám người giáp sắt loảng xoảng khiên kiếm, thầm cân nhắc bọn họ sẽ cứu được thuỳ chi ra trước hay sẽ nướng cả đám vào hố tử thần trước. chỉ mất hai giây để chàng nghiệm ra vế thứ hai có vẻ thực tế hơn. nhưng dù vậy, tất cả đã bước một chân vào đây, thì đồng nghĩa với việc không còn đường lui. lần này thất bại, dù có kẻ nào sống sót trở về được đi chăng nữa thì cũng bằng không.

đằng nào cũng chết cả. một là đưa thuỳ chi trở về, hai là cả đoàn kỵ sĩ này thế mạng.

hang ổ của gemini sâu thăm thẳm và tối đen hun hút như mực, những con dơi treo ngược trần nhà nhìn xuống đoàn người cảnh giác dính sát vào nhau đang lăm lăm thanh kiếm bạc trên tay. hải đăng cầm ngọn giáo đi đầu dẫn đường, gạt bớt chút mạng nhện giăng trên lối đi, lại từng bước thận trọng tiến sâu hơn. không phải lần đầu tiên chàng bước chân vào chốn nguy hiểm này, nhưng đã qua lâu rồi cái thuở rong ruổi đuổi cùng giết tận đám quái vật ghê rợn ấy, và cái thời ấy cũng kết thúc bằng một vết thương sâu hoắm cắt qua lồng ngực, kéo chàng bay nhảy trên bờ vực sinh tử.

mà người ban tặng cho chàng vết sẹo ấy lại chính là kẻ chàng chuẩn bị phải đối đầu. thời ấy đăng còn trẻ, cái sức nóng nhiệt huyết vẫn còn đun sôi dòng máu chảy trong người chàng. đỗ hải đăng một người một ngựa, khi ấy cả gan xông vào nơi này, nhưng cũng không tiến được vào sâu đã kinh động đến tên quái vật để gã phải ra mặt bảo vệ lãnh thổ. đấy cũng là cái lần đầu tiên hải đăng chợt nhận ra khoảng cách thực lực sâu sắc giữa chàng và tên quái vật ấy, nhất là khi chàng - với vết rách xé toạc lồng ngực - bị vứt bỏ như miếng giẻ rách bên ngoài hang động.

hải đăng cứ ngỡ bản thân đành bỏ mạng dưới tán lá xanh ngát, chết một cách tức tưởi và tủi nhục vì không thể mảy may làm gã quái vật bị thương dù chỉ một ít. nhưng số phận vòng vo thế nào, hiện giờ chàng sắp đối đầu với gã một lần nữa.

gemdoo; vào hang bắt hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ