Quá khứ

71 4 0
                                    

2000 năm trước công nguyên

Cạnh dòng sông Nile thơ mộng, nơi mà người ta thường hay đến để trút mọi nỗi sầu. Hoặc đơn giản chỉ là lấy nước phục vụ cho sinh hoạt gia đình,..thì giờ đây đã có 1 chuyện tình chớm nở , ngọt ngào và lãng mạn biết bao.

"Heel, em ước sau này chúng ta sẽ có 1 mái nhà, 1 mái nhà thật sự..."

Người con gái mang dáng vẻ đậm chất Ai Cập với đôi mắt to tròn được tô vẽ lại thêm phần đặc sắc, nước da màu bánh mật khỏe khoắn, mái tóc đen dài suôn mượt khẽ tựa đầu lên vai người con trai bên cạnh mà thủ thỉ, cùng nhiều trang sức từ lớn đến nhỏ. Nhìn qua là biết xuất thân từ gia đình danh giá. Nói đúng hơn là 1 quý tộc người người ao ước.

"Anh sẽ ráng làm lụng, năm nay chăn nuôi gia súc, hay canh tác nông nghiệp đều hiệu quả. Anh sắp mua được nhà rồi. Jasmine đợi anh nhé, anh sẽ cho em 1 mái nhà. Mái nhà mà em hằng mong ước"

Trái ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ quyền quý và cao sang ấy, thì người con trai lại ăn mặc khá giản dị, bàn tay từ lâu đã chai sần đi do lao động, với túp lều tranh lụp xụp phía sau. Heel xuất thân không mấy đặc biệt, bố mẹ mất sớm để lại cho anh 1 mảnh ruộng nhỏ kèm 1 số gia súc để chăn nuôi sống qua ngày. Cứ ngỡ bản thân sẽ sống như vậy đến cuối đời. Nhưng không, từ khi gặp Jasmine thì cuộc đời anh như bước sang 1 trang giấy khác.

Cô ấy cho anh biết thế nào là yêu, cho anh biết thế nào là sự quan tâm, cho anh biết đến từng con chữ mà đó giờ anh nghĩ cả đời anh sẽ không bao giờ có thể chạm đến. Cô ấy không hề tạo khoảng cách với anh dù cả 2 có xuất thân thật khác biệt. Và cô ấy cho anh 1 đứa con.

Jasmine bỗng dưng bật dậy khỏi bờ vai vững chắc của Heel, chạy đến ôm đứa con trai vừa mới chỉ 1 tuổi của mình vào lòng. Cô vuốt ve cậu bé 1 hồi, lại ủ rũ mà nói

"Em....em sắp phải lấy bá tước Janglers. Vì đó là lệnh của nữ hoàng em không thể nào cãi được...em mối quan hệ của tụi mình..."

Cô càng nói, giọng càng nhỏ dần đi, trên tay vừa ôm đứa con nhỏ, đầu tựa vào vai người thương ,cho đến khi nước mắt rơi ướt 1 mảng áo

"Không sao....không sao. Anh biết xuất thân của anh từ đầu đã không xứng với em, nhưng em vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh, cho anh 1 bé con kháu khỉnh như vậy, anh không trách em. Anh không mong mọi người đều chấp nhận tình cảm của anh và em. Nếu chúng ta đến với nhau mà xung quanh chỉ toàn những lời dè bỉu và chỉ trích, thật lòng cũng không hạnh phúc. Em theo bá tước, sống 1 cuộc sống vốn thuộc về em. Anh sẽ nuôi nấng con chúng ta từng ngày và chờ em về nhé. Được không, không khóc nào anh xót lắm. Ngoan nhé"

Heel lấy tay xoa nhẹ lên gương mặt đã sưng húp dần vì khóc quá nhiều, anh biết, anh biết chứ. Anh không xứng với Jasmine, càng không muốn người đời dèm pha cô. Thật lòng anh không muốn nhìn người con gái đã bên mình 3 năm trời lại bỗng dưng lại làm vợ người ta. Nhưng không còn cách nào khác, tất cả đều là nghĩ cho cô và đại sự quốc gia. Thôi thì anh sẽ đành chôn vùi mảnh tình còn đang dang dở, cố gắng từng ngày nuôi con nhỏ. Như thế cô ở nơi đất khách quê người sẽ an tâm phần nào.

Không lối thoát Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ