3.2 (Lou Hoàng-Nicky)

394 32 7
                                    

"Ủa đi đâu rồi". Lou Hoàng check cam xem thử hai đứa con mình ở nhà làm gì.

"Anh Nicky đâu, lúc nãy tới nhà em không thấy". Quang Hùng hỏi

"Qua nhà Jsol. Anh Duy nhờ lâu lâu qua trông hộ vợ ổng".

"Ủa nó bao giờ đẻ".

"Chắc hơn tháng nữa thôi, tám tháng rồi".

"Jsol có một khúc còn vác thêm cái bụng to tướng".

"Đâu còn cúi người được nữa đâu. Vậy chứ vẫn đi làm nha, vẫn chưa chịu nghỉ nha".

"Đúng là tuổi con trâu, ai mướn đâu mà cày dữ vậy".

"Chứ em tuổi con gì".

Cùng tuổi mà hay sân si nhau ghê.

"Anh Duy có bảo anh là nhờ Nicky dọn nhà giúp ảnh trả tiền thêm cho".

"Câu trả lời của anh".

"Tất nhiên là không rồi, Nicky không khỏe lắm đâu. Mệt với hai thằng con tao là đủ rồi".

"Nên vậy".

"Hình như Nicky về rồi nè". Quang Hùng nhìn ở góc điện thoại, thấy cảnh Nicky mở đi vào. Hai con trai cưng của Lou Hoàng chạy ra đón tiếp niềm nở.

Lou Hoàng mở rộng màn hình lên, anh bất giác mỉm cười. Nicky còn xoa bụng cho thằng Doo nữa chứ. Nhất thằng con út của anh.

"Ê...ê...ê".

Và tất nhiên cảnh Nicky cũng hiện lên rõ mồm một.

"Bình tĩnh...bình tĩnh. Anh ơi, tấp xe vào lề".

Nhìn tay Lou Hoàng run bần bần không thể làm gì được. Quang Hùng hiểu chuyến phải tự mình hành động thôi. Xe tấp vào lề, anh đổi với chú tài xế.

"Yên tâm tiền phạt bao nhiêu, liên hệ anh ấy đóng hết".

Chú tài xế nghe thế thì trố mắt nhìn. Đúng như đã thông báo, chạy bình thường như người ta thì sao mà đóng tiền phạt. Quang Hùng đạp ga, xe lao nhanh như tên bay.

"Bình tĩnh gọi cho Jsol, nhờ nó qua xem Nicky".

"Nó thì làm được gì, cái bụng nó vượt mặt rồi".

"Nó gọi bảo vệ đến giúp cũng được, còn đỡ hơn không".

Giờ phút này mà còn cãi cho được.

Lou Hoàng nghe thế thì cũng gọi cho Jsol. Chắc Nicky té nặng lắm, cậu không đứng dậy được.

Jsol nghe Lou Hoàng gọi thì lập tức chạy qua nhà Lou Hoàng. Nhưng cậu biết mình không giúp được gì. Cậu gõ cửa nhà hàng xóm mới chuyển tới.

"Có chuyện gì vậy em". Đỗ Phú Quí đi ra mở cửa, anh thấy nét mặt cậu có lẽ có chuyện gì đó đã xảy ra. Cậu rất vội.

"Giúp em với, bạn em bị té".

"Ở đâu".

"Gì đó em". Song Luân, thấy vợ mình ra mở cửa lâu quá mà chưa trở lại nên ra ngoài xem thử. "Em đi đâu đó, Quí".

"Papa". Hurrykng đưa tay ra muốn Song Luân bế mình.

"Oh...ba đây". Song Luân bế Hurrykng lên

(ATSH) CÁI NHÌN THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ