7.1 (Hùng Huỳnh - Dương Domic) Kẻ qua đường

388 52 15
                                    

Gần đây công ty có nhân sự mới, là cậu nhóc du học sinh mới về nước tên là Trần Đăng Dương. Mọi người đổ dồn ánh mắt về cậu nhân viên mới này. Mấy cô gái thì đua nhau thả thính vì cậu rất là đẹp trai, cả mấy anh nam cũng phải ngoái lại nhìn. Còn mấy người lớn thì dè chừng, với cái bằng của cậu, cậu có khả năng uy hiếp địa vị của họ.

Nhưng Đăng Dương ngơ như một chú Husky, chẳng biết những drama đang ngầm xảy ra quanh mình. Cậu rất cố gắng học việc để thích nghi với môi trường ở Việt Nam.

"Trưa nay ăn gì Dương". Negav hào hứng hỏi.

"Mình uống sữa". Đăng Dương vẫn chưa thể quen với múi giờ. Nên có lúc cậu không thấy đói.

"Ăn chút đi, ăn từ từ cho quen, em như vậy là cứ lệch múi giờ miết đó". Quang Hùng động viên.

Đăng Dương cũng chịu gật đầu để Negav đặt đồ ăn cho. Cậu bị lệch múi giờ khủng khiếp, trước cậu ở Mỹ. Ba tháng trước cậu đến Úc sống tạm thời rồi mới về Việt Nam. Los Angeles và Sydney lệch nhau mười bốn tiếng. Khi về Việt Nam thì Sydney lệch Việt Nam ba tiếng nữa. Đăng Dương bị quay vòng vòng mà chóng mặt.

"Ủa em đeo dây chuyền của công ty mình hả, sao mẫu này anh chưa từng thấy vậy".

Nicky ngạc nhiên khi thấy Dương Domic xoay mặt chuyền lại. Mặt dây chuyền của cậu là chiếc nhẫn, nó bị tụt ra sau cổ. Anh định đến giúp vì nó mắc vào áo của cậu. Nhìn dòng chữ in chìm trên đó thì chắc chắn đây là sản phẩm của sếp họ, Hùng Huỳnh. Cả chiếc nhẫn cũng có ký hiệu đó.

"Em không biết nữa bạn tặng". Đăng Dương cười trừ.

Nicky suy nghĩ chắc là bạn cậu đặt làm riêng.

"Để em giúp cho".

Dương Domic đỡ Nicky về chỗ. Cái bụng hơi nhô rồi, Nicky đã mang thai bốn tháng nên bị nghén hơi mệt. Nhiệm vụ bây giờ của anh là ráng truyền đạt cho Dương Domic. Để anh đi đẻ còn có người thay. Tác giả còn ai trồng khoai đất này ngoài anh trưởng phòng đẹp trai Lou Hoàng.

Hồi mới đi làm Lou Hoàng khó lắm, đì Nicky đủ kiểu. Thế là Nicky tán đổ luôn Lou Hoàng luôn cho bỏ tức. Giờ thì dính thiệt, còn được trời tặng thêm luôn cho một thằng Long con. Nghe đồn Captian phòng Kinh Doanh cũng thực hành cách đó. Giờ tán đổ luôn Rhyder trưởng phòng kinh doanh. Nicky, Captian chúng mình có nhau.

Lúc mới vô Dương Domic có được nghe cái truyền thống này. Mọi người khuyến khích cậu tán sếp luôn cho ngầu. Tại trưởng phòng họ có chủ rồi. Đăng Dương chỉ cười cho qua, tán chi nữa, bọn họ đăng ký kết hôn luôn rồi. Mà nếu bình thường như người ta thì nói gì.

Dương Domic nhớ ngày hôm đó. Khi cậu bay hơn hai mươi tiếng để về Việt Nam. Chưa kịp định thần vì say máy bay thì...

******************
Bây giờ cái tình hình nó rất chi là tình hình. Không thể nào tình hình hơn. Rất là tình hình và mãi vẫn không giải quyết được tình hình vì tình hình đang khóc. Ủa lộn, Bống khờ đang khóc.

Thằng nhỏ ấm ức chỉ biết nấc lên, khóc không thành tiếng. Làm tất cả người có mặt trong phòng đều cảm thấy có lỗi. Dù không phải ai cũng có lỗi với nó. Bộ trưởng bộ ngoại giao Quân Ap không biết làm gì ngoài ôm lấy nó vào lòng. Nhưng cũng không làm thằng nhỏ ngưng khóc được.

(ATSH) CÁI NHÌN THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ