8.1 (Hùng Huỳnh - Dương Domic)

304 31 7
                                    

Như đã thông báo tôi sẽ đem đôi này trở lại.
/////////////////
Hôm nay trời lại mưa rồi. Huỳnh Hùng lái xe chầm chậm trở về nhà. Anh muốn ngắm mưa một chút. Đã hai năm anh mới trở về Việt Nam. Macau cao thành phố xa hoa và nhộn nhịp ấy cũng không thể giữ được chân anh.

Radio bất ngờ vang lên một bài hát rất hot dạo gần đây của Anh Tú.

Nước mắt ai đang rơi rồi nhòe đôi môi
Nghẹn ngào em chạy vội qua ôm lấy tôi
Đau lòng em cất lời
Nặng hạt mưa vỡ đôi
Họ không thương em vì em nữa...

Hùng Huỳnh chợt nhớ đến một người. Người khiến anh phải chạy trốn sang nước ngoài để bình tâm lại. Đến bây giờ anh vẫn còn yêu người ấy rất nhiều. Nhưng rất tiếc...bọn họ chia tay rồi.

Hùng Huỳnh nhớ đến lần đầu hai người họ gặp nhau. Cậu bé ấy kém anh một tuổi. Nên khi anh ra trường đi làm rồi người ấy của anh vẫn đang học năm tư. Lần đầu gặp gỡ, cậu là sinh viên đang thực tập để tốt nghiệp. Còn anh cũng chỉ là nhân viên bình thường. Bánh răng vận mệnh xoay vòng khi hôm đó trời mưa, tình cờ xe máy anh bị hư và anh không mang theo ô.

Anh nhớ mãi, Dương Domic đã chủ động che ô cho anh. Đến khi xe buýt tới cậu đã tặng anh luôn chiếc ô của mình. Anh cầm ô của cậu đợi bắt xe về. Chiếc ô lục lam ấy, đến bây giờ anh vẫn chưa trả lại cho người kia.

Hôm sau lên công ty anh vẫn được gặp lại cậu bé kia. Ai cũng có một thời khó khăn. Khi chúng ta không biết gì chúng ta sẽ bị sai vặt rất nhiều. Hùng Huỳnh cố gắng giúp đỡ Dương Domic trong việc xin số liệu. Anh không thể giúp cậu được nhiều vì bọn họ khác nhau chuyên ngành. Nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ để Dương Domic có cái nhìn thiện cảm về anh.

Không gặp thì không sao, gặp rồi mới biết mình hợp nhau đến lạ. Cho dù sao đó Đăng Dương không đi thực tập nữa. Cậu đã trở về trường để tiếp tục học. Nhưng bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Những buổi đi ăn với lí do cảm ơn. Những lần qua nhà nhau cùng nhau xem phim, chơi game. Hùng Huỳnh không biết từ bao giờ, cậu bé ấy đã có một vị trí trong tim anh.

Bọn cứ thế xác định quan hệ rồi yêu đương như bao cặp tình nhân khác. Hùng Huỳnh nghĩ Dương Domic là người mình phải trả nghiệp của kiếp trước. Anh lúc đó chỉ đơn giản cần một người bên cạnh lúc cô đơn. Và anh đã chọn nắm lấy tay cậu. Anh không nghĩ có ngày mình lại yêu nhiều như thế.

Bình yên cứ thế trôi qua, bọn họ trải qua những ngày tháng tươi đẹp. Đẹp đến nỗi tưởng rằng không có gì có thể ngăn được họ ở bên cạnh nhau. Nhưng tiếc thay mọi thứ chỉ là tạm bợ. Bọn họ chuyển về sống chung nhau, Dương Domic tốt nghiệp đi làm. Cuộc sống lúc này mới bắt đầu.

Hùng Huỳnh bật cười chính mình. Làm gì có chuyện đột nhiên nhớ tới chứ. Anh chưa bao giờ quên đi.

"Dương".

Hùng Huỳnh không ngờ trên đời này có sức mạnh ý niệm. Anh vừa nhớ đến cậu, nhắc đến cậu cậu lại xuất hiện trước mặt anh.

Dương Domic nghe giọng nói quen thuộc thì cũng ngước lên nhìn. Một người lạ từng quen.

Giữ biển người anh tìm thấy em. Nhưng hôm nay anh phải trả em lại biển người.

(ATSH) CÁI NHÌN THỨ HAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ