20

214 30 11
                                    

Isagi nằm gục ra sân, cơ thể căng cứng do vận động quá sức. Đây là thứ cảm giác mà lâu rồi hắn mới có, có chút xao xuyến. Chắc đến mỗi trận hắn sẽ bảo hệ thống làm như hôm nay. Cảm giác mệt mỏi rụng rời thật tuyệt!

Bíp!

Hình ảnh hologram hiện lên, từng số tiền của các cầu thủ xuất hiện.

Isagi nhìn màn hình trong suốt hiện ra trước mặt hắn. Bên trên có tên họ và hình ảnh của hắn, kèm theo số tiền lương định mức là 72,000,000. Kèm theo hộp tin nhắn hiển thị có tin gửi tới. Hắn nhấp mở, hàng loạt tin nhắn mời chào vào đội nhảy ra, kín cả màn hình hologram. Hắn liếc nhìn màn hình của một người gần đó, ồ, là Nagi.

Màn hình của cậu ta hiện thị con số 88,000,000. Kèm theo đó cũng là hàng loạt tin nhắn mời chào vào đội.

"Isagi!"

"Ah! À, ừ... Nagi?"

Mới nhìn cậu ta xong chớp mắt một cái cậu ta đã đi lại đây rồi.

"Cậu đã tiến bộ hơn tôi tưởng."

"... Cảm ơn?"

Theo hắn nhớ thì Isagi và Nagi ở đây rất ít tiếp xúc với nhau. Có gặp mặt thì chắc là mấy lúc đá đội với nhau với hồi đá với U20... Như hai người xa lạ luôn.

"Ừm... Có chuyện gì không?"

"Tại sao cậu lại đá bóng vậy Isagi?"

"Bởi vì đó là ước mơ của tôi! Tôi muốn đá bóng!"

.
.
.
Sau một ngày vận động mệt mỏi, Isagi lên giường đắp chăn chuẩn bị ngủ cho sảng khoái. Nhưng ai cho hắn nghỉ mệt.

[Bây giờ Yukimiya đang chuẩn bị qua gặp ngài. Nhanh ch!ch cậu ta đi ạ!]

'...' Như thế thì liên quan gì tới chịch?

'Tôi cảm thấy chịch nhiều cũng không tốt mấy cho cơ thể. Hay là mình tạm ngh-' Mọe! Hôm nay hắn mệt muốn chết! Ch!ch ch!ch cái cc!

[Không sao đâu ạ! Hệ thống có chức năng hồi phục thể lực hay cả sức khỏe cho ngài mà!]

Thận hư thận hỏng gì cũng sẽ được làm mới có khi hơn cả bản gốc.

'... Tôi không muốn làm.' Cũng con người chứ có phải con gì đâu mà đ*t hoài vậy? Từ khi nào thể loại manga thể thao thuần khiết trong sáng lại thành r18+ rồi? Hắn muốn thoát khỏi cái truyện này! Isagi mệt quá!!

[Phải làm!] Thì cũng thể loại sport manga nhưng đây là fanfic r18+ cấm trẻ em dưới 18 tuổi...

'Không!'

[Phải làm!]

'Không!'
...

[... Đành miễn cưỡng dùng đạo cụ lên ngài rồi, kí chủ! Em cũng đã hồi phục thể lực lại cho ngài rồi! Kí chủ cố lên!]

'Ơ! Cái gì?!' Có tình người không thế!? Sao mày không tự đi mà ch*ch mà phải bắt tao chứ!? Ai cho tao lương thiện!?

[Hệ thống 'sưu tầm d*t dâm' nên nhiệm vụ của kí chủ là phải ch*t, nên em bảo ngài đi ch*t chính là nhiệm vụ mà ngài phải làm. Nếu mà không làm là bị trừng phạt đó huhu! Nghe bảo ghê lắm, em không muốn thấy đâu! Nên em phải miễn cưỡng dùng vật phẩm lên ngài thôi. Em xin lỗi!!!] *nước mắt ròng rã*

[Blue Lock] Cảm Ơn, Không Tiễn!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ