Kết thúc, khởi đầu và lặp lại
Hắn lại xuyên đến thế giới khác, quen thuộc lắm. Trong vô vàng thế giới, kí ức mơ hồ không hiện thị rõ trong đầu.
[Đây là thế giới đầu tiên ngài đến ấy ạ! Cũng là thế giới thuộc về ngài.] Hệ thống nhắc nhở hắn. Khiến hắn trầm ngâm ra, từng mảng lơ mơ xuất hiện trong đầu.
Sao mà có thể quên được chứ... Cội nguồn của hắn. Bóng đá của hắn.
"Chỉ cần hoàn thành xong thế giới này, tôi sẽ được tự do, sẽ không xuyên qua nữa?"
[Đúng vậy ạ! Lúc đó chúng ta sẽ vĩnh biệt nhau.] Là một sinh vật nhìn không ra là thứ gì, lơ lửng trước tầm mắt hắn. Nó giống như một chất nhầy bóng loáng màu xanh, có thể biến thành đồ dạng tùy theo ý muốn.
Isagi vẫn là Isagi, linh hồn hắn trú ngụ trong một cơ thể 12 tuổi. Hạnh phúc khi mẹ nấu đồ ăn ngon, vui vẻ đón chào cha đi làm về. Tới thời điểm sẽ nhập ngũ Blue Lock, vừa đá bóng vừa làm nhiệm vụ.
Xoay sở tới khi thanh tiến độ 'ting' 100%. Hắn mới vui vẻ ngã lăn xuống nền đất, rời khỏi vòng thời gian dài đằng đẵng mà hắn phải trải qua.
.
.
.
"Thưa mẹ con đi!""Yoi-chan nhớ chăm sóc bản thân tốt đó nha con. Nào về mà mất một miếng thịt là mẹ khóc đó!"
"Yoichi nhớ đừng quá sức đó."
"Con biết rồi mà bố mẹ! Tạm biệt hai người."
Isagi đứng trước hiệp hội bóng đá, lòng lo lắng không thôi.
"Cậu bên trường Ichinan phải không? Hình như tên Isagi Yoichi!"
Theo hướng tiếng gọi, là Kira Ryosuke. Là người dứt điểm bàn thắng bữa trước. Cả hai làm quen với nhau rồi bước vào. Bắt gặp hàng nghìn ánh mắt hướng về phía mình. Hắn không khỏi rùng mình.
'Isagi...'
Rồi đèn phòng vụt tắt. Tiếng gã đàn ông vang lên, theo đó mà nhìn, ánh đèn chíu trên người anh ta.
"Tên tôi là Ego Jinpachi..."
[Tiến độ 98%...]
'Hả? Có tiếng gì đó?' Isagi xoay ngang dọc mà nhìn, lại phát hiện không thấy gì. Hắn đổ thừa bản thân ảo tưởng rồi bỏ rơi giọng nói lạ kia.
"... Niềm vui to lớn đối với các cậu không gì khác ngoài ghi bàn. Các cậu sống vì phấn khích trong khoảnh khắc ấy...
Nào! Đó mới là 'tiền đạo' đúng chứ?"
Sự điên cuồng của người trên bục khiến cả sảnh lớn rùng mình. Cũng chính nó đã thôi thúc Isagi Yoichi. Nhịp tim hắn thổn thức, đau óc hắn điên cuồng kêu gào. Isagi vô thức đi về phía cánh cửa kia, rồi chạy.
Kira thất thố kêu hắn. Những người khác cũng vụt lên.
Âm thanh ồn như giông bão, làm hắn không chú ý tới âm thanh vang lên trong đầu.
[Tiến độ 100%! Hoàn tất thanh trừ tất cả dữ liệu cũ. Cập nhập bản dữ liệu mới. Đổi tên thành 'chạy khỏi chốn nguy hiểm'.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock] Cảm Ơn, Không Tiễn!
FanficTag: r18+, make love, dirty talk, khác nguyên tác, hệ thống, ntr, manga anime, thiên vị top, np, phi logic, cuntboy, drug, hypnosis,... Truyện không giống nguyên tác. Có cảnh khiêu dâm không hợp trẻ con. Tiếng nước ngoài là gg dịch, mong mọi người t...