"Giờ mày làm ra tiền rồi ha Yamato! Tận 15 triệu yên mà." Cậu bạn đầu sư cọ Igaguri lại gần Yamato bá vai bá cổ cậu, hớn hở. Cậu bạn tóc khói xám ánh xanh hơi khó chịu, nhưng không ý kiến gì, lại nói:
"Tớ còn kém xa Isagi mà. Cậu ấy còn tận 69 triệu yên, gấp hơn 4 lần tớ. Hâm mộ ghê á!"
"Đúng rồi ha! Thằng này im lìm cả hồi dự án đầu, tưởng kém lắm ai ngờ giờ nó bung quất cần câu."
"Sao chứ tao muốn ra sân vãi! Chúng ta chỉ còn đấu 3 trận. Không thì chấm hết."
Nói này nói nọ, sau lại tới Yukimiya xen ngang ý kiến. Chủ yếu là không hài lòng về pha kiến tạo của Yamato.
"Ra sân chỉ để kiến tạo? Tôi nghi ngờ tư cách trở thành tiền đạo số 1 của cậu đó Yamato."
Cậu bạn tóc khói nghe vậy ngỡ ngàng. Biết sao được.
"Tôi cũng có muốn thế đâu. Bốn phía toàn đối thủ."
"Thế thì sao? Tôi vẫn thấy thất vọng về cậu thôi."
"Ủa? Nay cậu ta lạ ghê." Gin Gagamaru nói.
"Hiếm khi thấy Yukimiya kiếm chuyện trước." Hiori Yo.
Yamato cảm thấy hơi khó chịu về việc Yukimiya kiếm chuyện với cậu. Không được ra sân nên thế à? Đúng rồi.
"Đúng là tôi đã kiến tạo đó. Nhưng đó cũng là bước đầu trở thành một tiền đạo xuất sắc mà. Giả sử là cậu thì cũng như tôi thôi."
"Không đâu! Tôi sẽ không trở nên đắc ý vì một đường chuyền như thế." Yukimiya chăm chăm vào Yamato nói, như muốn thấy sự xáo trộn trong cậu rồi đánh đòn tâm lý vào.
"Tôi không có đắc ý. Tôi chỉ đang làm những việc mà bản thân mình có thể. Và tôi cũng thấy rõ sự vô dụng của mình trên sân."
"Vô dụng? Thế thì sao cậu không chịu đựng một mình đi chứ. Bày đặt kiến tạo cơ đấy. Khó coi làm sao."
"Này! Kiếm chuyện hả! Sao cậu không thử ra sân rồi làm xem! Bày đặt ở đây khiển trách tôi? Nếu có thời gian nói mấy lời ngu ngốc này thì sao cậu không đi luyện tập rồi cướp đoạt vị trí vào sân. Đồ hão huyền, lo nhìn vào thực tế đi!"
Yamato tức giận thật, cậu ta định xông lên đấm Yukimiya, may mà có người ngăn lại. Không thì có tử chiến rồi. Isagi ngồi phía xa mà xem kịch, trong lòng cảm thán không thôi. Ai biết được sau đó lại tới hắn. Đúng là kẻ hèn mơ mộng yên bình. Sợ cái gì cái đó tới.
"Còn Isagi nữa!"
"!!!" Gì đây! Đi ga kia chơi!
[!!! Kí chủ chưa gì bị kiếm chuyện rồi! Để em sắp xếp lịch trình cho ngài ch*ch nó! Ch*ch tới mức thuần phục dưới c* ngài!]
'Mi im đi! Có mi mới là yếu tố làm tôi hoảng hơn đấy!' Sao cái gì cũng dính tới giường chiếu thế?
Isagi nhíu mày nhìn Yukimiya đến gần mình, cách mấy bước không xa.
"Ý gì đây?"
"Cướp lấy một pha kiến tạo? Tôi không ngờ cậu lại thích mấy pha kiến tạo như vậy đấy. Thật thấp hèn!"
"..." Cảm ơn? Ý là khen phải không? Xong thì đi ra chỗ khác đi. Đây không thích nói nhiều đâu!
[...]
"Cậu không được vào sân thì nín mồm đi! Tôi như nào thì liên quan gì tới cậu chứ! Hay là..."
[... Cậu thích tôi!]
"... Cậu thích tôi?"
Hể!?
Isagi bị lời mình nói mà làm cho hoảng sợ. Chết tiệt! Hắn lỡ miệng nói theo hệ thống! Đờ cờ mờ! Hại chủ rồi con!
"..." Hiori
"..." Kurona
"..." Kiyora
"..." Yamato Renjin
"..." Raichi
..."... Chỉ là cảm nghĩ của tôi thôi! Mơ mộng cái gì thế? Tôi thích cậu? Thôi đi, tôi mê gái không mê trai nhé." Bị nhiều người nhìn với ánh mắt không tin được, khiến Yukimiya ngượng nghịu vô cùng.
"Xin lỗi, tôi lỡ mồm thôi... Mà cảm nghĩ thì sao? Thay vì đó sao cậu không chứng minh cho tôi thấy đi! Khả năng của cậu, thứ khiến mọi thứ trao đảo. Chỉ cần cậu chứng minh lý tưởng của mình đúng, nói sai cũng không ai trách. Trong bóng đá chúng tôi không cần miệng lưỡi, thứ cần là khả năng và ghi bàn. Sao hả Yukimiya?"
"..." Yukimiya bị lời của hắn làm cho xao động. Đúng vậy! Thứ cậu cần làm bây giờ là tìm kiếm cơ hội ra sân, sau đó chứng minh cho mọi người thấy tài năng của bản thân.
*Cốc cốc*
"Hello cả nhà yêu của tôi~ Đến không đúng lúc hả?
Hở! Nội chiến? Cho mình chơi cùng nha! Kenyu hình như ghét Renjin hả, và cả Yoichi? Thế tham gia cùng tôi đi!"
Là Kaiser, gã ta cá chắc lại tới kiếm chuyện. Người độc mỗi cái quần với cái khăn vắt trên vai, đứng chống tay vuốt tóc đồ các thứ. Không chỉ kiếm chuyện mà còn làm màu nữa! Gã thần đồng nước Đức cười cười, nói:
"Cậu đố kị với sự thiên vị của Renjin phải không? Hơn hẳn mà Renjin được ra sân còn mình thì không. Hay tài năng của Yoichi? Ghi được tận 2 bàn thắng cơ mà. Đối diện với cái thực tế thảm hại của mình, cậu lựa chọn trốn chui trốn nhủi không khác gì lũ chuột cống. Sau đó lại ý kiến với thành công của người khác. Thứ cảm xúc méo mó ghê tởm quá đi~
Cầu thủ chuyên nghiệp là người có có thể khống chế được con quái vật 'đố kị' trong mình đó."
"Cảm ơn vì lời giảng. Nhưng tôi từ chối lời mời của cậu nhé Kaiser."
Yukimiya thẳng thừng từ chối, sắp giác ngộ mà gặp ngay Kaiser làm tâm tình cậu xuống dốc không phanh, trong mắt cũng mất đi tiêu cự.
"Uầy! Buồn thế~ Tôi chỉ đến cho mấy cậu lời khuyên thôi. Cách để vào đội hình chính không chỉ có một đâu nha. 1 là tôi, 2 là Blue Lock, 3 là tự vực dậy. Thế nhá! Đến đây thôi. Bái bai~"
Nói xong liền vẫy tay rồi đi. Đúng là âm khí không tan. Có chuyện thì lại tới đúng lúc, đẩy lên cao trào rồi bỏ đi. Lúc bình yên thì kiếm mối gây chuyện. Isagi thở dài trong lòng, hắn nhìn thấy tâm trạng Yukimiya không ổn lắm. Lúc này mà nói cái gì kích động cậu ta nữa, không ăn đấm cũng bầm dập chỗ này chỗ kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Blue Lock] Cảm Ơn, Không Tiễn!
FanfictionTag: r18+, make love, dirty talk, khác nguyên tác, hệ thống, ntr, manga anime, thiên vị top, np, phi logic, cuntboy, drug, hypnosis,... Truyện không giống nguyên tác. Có cảnh khiêu dâm không hợp trẻ con. Tiếng nước ngoài là gg dịch, mong mọi người t...