ờm đoạn này khả năng khá cao mình sẽ không sử dụng, nên đăng vui vui thôi. (mong mình sớm được giải thoát khỏi writeblock amen.)
-
...
Park Jinseong ngồi xuống bàn ăn, mái tóc dài quá khổ che mất một nửa tầm mắt. Kim Kwanghee đặt chảo cơm chiên xuống, bày hai bát cho mình và người đối diện, đồng thời đưa anh một chiếc thìa.
Sau khi ăn miếng đầu tiên, Park Jinseong bỗng thay đổi sắc mặt, lập tức ôm miệng, vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Kim Kwanghee hoảng hốt, thứ đầu tiên bật ra là đồ ăn mình nấu khó nuốt đến vậy sao? Hắn cắn một miếng, không nhận ra điều bất thường, liền chạy đi tìm Park Jinseong.
"Jinseong có sao không? Để anh lấy nước."
Park Jinseong nôn khan, sắc mặt rất tệ. Đến khi quay trở vào nhấp một ngụm nước, nét mặt anh cũng chẳng khá hơn.
Kim Kwanghee không đần đến nỗi không nhận ra vấn đề sức khoẻ của người đối diện. Với lối ăn uống bừa bãi của Jinseong mấy tuần qua, không có gì lạ khi những triệu chứng này xuất hiện. Ngập ngừng mất một lúc, hắn nhìn gương mặt tái mét của Park Jinseong, cuối cùng cũng cất lời: "Em bị thế này lâu chưa?"
"...Em cũng không chắc." Jinseong thở dài, nhìn vào chảo cơm đầy chán ghét. Dù có muốn ăn, anh thật sự không có nuốt nổi.
Kwanghee nhất thời yên lặng, Jinseong lập tức hiểu cảm xúc của hắn, nhanh chóng chen vào: "Đừng lo lắng, nghỉ ngơi vài ngày sẽ đỡ thôi. Thanh niên trai tráng như em làm sao vì cái này mà hẹo được."
Vốn dĩ Park Jinseong định trấn an hắn một chút, thế nhưng vẻ mặt nghiêm túc quá mức của Kim Kwanghee làm anh không thể tự hưởng ứng câu đùa của chính mình.
"Được rồi được rồi, thi giữa kì xong em sẽ đi khám. Anh đừng để tâm nữa nhé."
...