1.

2.6K 250 89
                                    

1.

-

“Biển tình nào chảy trong đôi mắt.
Gió xuân nào cắt ngọt trái tim.”

-

Làng Jaejun từ trước tới giờ luôn nổi tiếng với những truyền thuyết và các câu chuyện truyền miệng, và trong đó, nổi tiếng nhất chính là câu chuyện về Quỷ Tân Nương, nữ quỷ trong lời kể của những dân làng.

-

“Cậu đi đường cẩn thận đấy nhé, tới nơi thì gọi cho mình”

Jeong Jihoon là cậu sinh viên năm cuối của một trường đại học tại Seoul, và hôm nay chính là ngày cậu lên đường đến làng Jaejun, nơi nổi tiếng với món nhạc cụ truyền thống là đàn Bipa để tìm hiểu về nó, nhằm khai thác tư liệu phục vụ cho bài luận văn tốt nghiệp của mình.

“Mình sẽ ổn thôi mà, đi tàu cũng không mất nhiều thời gian lắm đâu, cậu đừng lo”

Jihoon vỗ nhẹ lên vai bạn cùng phòng vài cái để trấn an cậu ta, đây đâu phải là lần đầu tiên tiễn nhau ở ga tàu, vậy mà cậu bạn này vẫn lo lắng nhiều quá thể.

“Nhưng mà mình có linh cảm không hay..”

“Linh cảm? Mình chỉ tin vào linh cảm của tụi con gái thôi, cậu cứ lo quá, thôi tàu tới rồi, mình đi nhé?”

“À được, nhớ gọi điện thoại cho mình đó nha!!!”

Tàu vào tới ga, Jihoon liền vẫy tay chào bạn mình rồi chạy vội lên tàu, sau khi đã kiểm tra vé và tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, cậu mới yên tâm lấy tấm hình mà mẹ đưa cho mình ra xem. Trong tấm hình đó là một ngôi nhà theo kiến trúc cổ mang phong cách truyền thống vô cùng đặc trưng, có điều nhìn sơ qua thì cũng rất ra dáng một gia đình có của ăn của để, chính là nhà của dì cậu ở làng Jaejun.

“Chào dì ạ, cháu là Jihoon đây, cháu đã lên tàu rồi ạ”

Nhớ ra dì có lẽ đang chờ ở nhà, Jihoon liền lấy điện thoại ra gọi vào số điện thoại của dì mà mẹ đã đưa cho. Dì của cậu là một người phụ nữ truyền thống đúng nghĩa, cách đây mười năm đã lấy chồng và tới ngôi nhà ở Jaejun bắt đầu cuộc sống làm dâu.

“Vậy hả? Mấy giờ cháu tới nơi? Để dì chuẩn bị cơm?”

“Mấy giờ ạ? Để cháu xem”

Vừa nói Jihoon vừa đưa tay lên xem đồng hồ, lúc này là..

“Bây giờ mới có bảy giờ hai mươi phút, có lẽ ba tiếng nữa cháu sẽ tới nơi ạ”

“Đi đường cẩn thận nhé, dì sẽ chờ cháu ở cổng làng nha, chào cháu”

“Dạ vâng, cháu chào dì ạ”

Sau khi dì cúp máy, Jihoon liền cất tấm ảnh đi rồi chống cằm nhìn ra cảnh vật đang lướt qua bên ngoài ô cửa sổ, tưởng tượng ra một hành trình thú vị đang chờ cậu ở phía trước. Nghĩ tới đó thôi, tâm trạng Jihoon đã vô cùng phấn khích rồi.

“Không biết ở đó có gì nhỉ? Đàn? Đặc sản? Hay là mỹ nhân nhỉ?”

Nghĩ tới những cô gái xinh đẹp trong miêu tả của mẹ, Jihoon lại bất giác mỉm cười. Theo lời kể của bà ấy, phụ nữ ở làng Jaejun đều có dung mạo mỹ miều thanh thoát như hồ ly, hai mắt thì sắc bén và một số người còn sở hữu đôi môi mềm chúm chím với khóe môi luôn cong nhẹ như đang tủm tỉm cười duyên, để mà nói thì tao nhã cực kì.

[ Choker ] NGỌC ANH ĐÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ