Chap 2

254 21 9
                                    

Sau khi đá tên điên đó ngã vào hồ để hắn lạnh bớt thì Phách Duy Nhĩ ngạo nghễ phủi tay áo quay mông tiêu sái bước về phòng mình. Anh vừa đi vừa không nhịn được mà lôi 18 đời tổ tông của Ngô Dục Hành ra chửi hắn, nhưng mà anh quên mất, trong 18 đời tổ tông đó của hắn bao gồm cả bố hắn, hiện giờ là lão đại của anh.

- "Tên chó điên dám sàm sỡ quấy rối ông đây, đồ lưu manh."

Đã lâu Phách Duy Nhĩ không phải dọn mỏ để chửi ai rồi, hồi còn ở đơn vị mỗi khi thẩm vấn tội phạm, nếu bọn chúng mà cứng đầu không chịu khai ra thì kiểu gì anh cũng bật chế độ mỏ hỗn bắt bọn chúng khai ra cho bằng được. Tất nhiên một phần cũng tại vì anh cảnh sát này xinh quá nên mấy tên đó không nhịn được mà trêu anh vài câu.

Người đẹp mỏ hỗn vào phòng đóng cửa đánh rầm rồi thả người nằm xuống giường, sau một lúc cẩn thận nhìn lại thì cảm thấy hắn có chút quen mắt, hắn làm anh nhớ đến cái tên vào buổi tối 2 năm trước.

Có một lần anh âm thầm điều tra tung tích của X ở tiệm cận biên giới vùng Tam Giác Vàng bị chém một nhát ở bụng, đang chạy trốn thì bắt gặp một ngôi nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn. Anh định bụng trèo cửa sổ vào kiếm một cái gì đó có thể cầm máu nhưng lại vào nhầm phòng ngủ của người ta, đương lúc anh sắp quay trở ra thì nghe tiếng *cạch*.

Anh vội vàng lấy tay che lên miệng vết thương trốn vào bên rèm cửa, nhìn thấy một cậu trai khoảng 20 tuổi quấn khăn tắm từ bên trong phòng tắm đi ra, tóc cậu ta vẫn còn ướt, nhỏ giọt chảy xuống ngực rồi trượt xuống cơ bụng săn chắc.

Phách Duy Nhĩ nhẹ nhàng rút con dao găm ở chiếc bốt đen quân đội, nhân lúc cậu ta không chú ý liền kề lên cổ cậu ta.

- "Cấm cử động, nếu không tôi không chắc động mạch chủ của cậu còn đập được đâu."

Mặc dù bị tấn công bất ngờ, nhưng cậu trai đó không hề sợ hãi nao núng một chút nào, còn thản nhiên trò chuyện với anh.

- "Ố, có khách đến thăm nhà này."

- "Cậu không sợ sao?"

- "Sợ thì cũng làm gì được đây, sợ cũng đâu có chắc là tôi sẽ không bị anh diệt khẩu?"

- "Đi lấy đồ y tế giúp cầm máu ra đây."

- "Đại ca à, anh kề dao lên cổ tôi thế này thì làm sao tôi đi lấy được? Anh phải bỏ dao xuống đã chứ."

Thấy Phách Duy Nhĩ vẫn có chút chần chừ, cậu ta liền bật cười nói.

- "Anh xem, mặc dù hiện tại anh vẫn đang bị thương, nhưng so về thân thủ chắc chắn tôi cũng không bằng anh, hơn nữa trong tay anh lại có dao, tôi làm sao mà đánh lại anh được chứ."

Phách Duy Nhĩ thấy cũng có lí, bèn từ tự hạ cánh tay đang cầm dao xuống. Cậu ta thấy vậy liền nhanh chóng đi lấy hộp sơ cứu ra giúp anh cầm máu. Anh đeo đồ trùm mặt nên cậu ta không biết mặt anh trông như thế nào, cậu ta vén áo anh lên, cẩn thận xử lí vết thương giúp anh. Trong khi giúp anh cầm máu, mắt hắn ta cũng không quên quét một lượt từ trên xuống dưới khắp người anh, thầm cảm thán.

[POOHPAVEL] - NHĨ CAWhere stories live. Discover now