Chap 4

203 21 4
                                    

Không khí ngày hôm nay ở nhà họ Ngô hình như có gì đó khang khác, rộn ràng nhộn nhịp hơn thường ngày một chút xíu. Từ sáng sớm người làm trong nhà đã hối thúc nhau chuẩn bị mọi thứ đâu vào đấy để đón khách quý của ông chủ, làm đến mức này thì chắc hẳn Ngô Thế Khải phải xem trọng người đó lắm.

Người khách quý đó chính là đối tác làm ăn và cũng là người bạn lâu năm của Ngô Thế Khải vừa từ nước ngoài trở về, hôm nay sẽ đến chơi và có dẫn theo con gái đến nữa.

Chiếc xe hơi kiểu dáng có chút giống với Hồng Kông những năm 80 chầm chậm chạy qua cánh cổng lớn tiến vào sân nhà chính, Ngô Thế Khải đã đứng đợi sẵn ở đó. Lạc Bằng và con gái Lạc Thần mở cửa bước xuống xe, hai người bạn già tay bắt mặt mừng.

- "Lão Lạc, cuối cùng cậu cũng chịu vác cái thây về rồi nhỉ."

- "Ai rồi cũng phải về thôi, tại nha đầu này bảo nhìn chán mấy anh mắt xanh tóc xoăn rồi, muốn về ngắm trai châu Á cơ."

- "Haha, Thần Thần mới hồi nào còn bé tí mà giờ đã lớn thành một cô gái xinh đẹp rồi nhỉ."

- "Cháu chào bác ạ, bác quá lời rồi."

- "Mau vào nhà thôi."

Ba người cùng nhau vào nhà,  Ngô Thế Khải sai người đi gọi cậu chủ đến, người lớn đến nhà chơi không thể cứ nhốt mình mãi ở trong phòng không ra chào hỏi được. Ngồi được một lúc thì Lạc Thần xin phép đi dạo quanh nhà một chút.

Lúc đi ra sân sau có cái hồ gần đấy, cô nhìn thấy một chú cún con ở gần bồn hoa cẩm tú cầu, cô vốn muốn tiến đến nựng nó một chút thì bé cún thấy người lạ đột nhiên bỏ chạy. Lạc Thần vội vàng đuổi theo nó, không cẩn thận trượt chân suýt ngã thì bất chợt có cánh tay vòng quanh eo cô từ phía sau đỡ cô dậy.

- "Cẩn thận!"

Mặt cô đập vào khuôn ngực săn chắc của một người đàn ông,  trên người anh thoang thoảng mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt toả ra quanh chóp mũi cô rất thơm, cũng rất quyến rũ. Lạc Thần ngước mắt lên nhìn người đàn ông đã giúp đỡ mình, liền bị vẻ đẹp trai của anh thu hút, tim cô đập thình thịch trong lòng ngực. Từ khoảnh khắc cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy, liền bị xoáy sâu vào trong đó không tìm thấy lối ra nữa.

Và có lẽ,  Phách Duy Nhĩ cũng không bao giờ có thể ngờ tới được rằng, hành động giúp đỡ theo bản năng của anh, đã làm rung động trái tim của một người con gái mới bước vào tuổi đôi mươi.

- "Cô không sao chứ?"

- "..."

- "Cô gì ơi?"

- "Hả, à, tôi không sao, cảm ơn anh."

-"Vậy...cô buông tôi ra được chưa?"

Bây giờ Lạc Thần mới nhận ra là nãy giờ mình vẫn ôm lấy eo anh chặt cứng, cô luống cuống buông anh ra, hình như có chút không nỡ. Cô ngại ngùng vuốt vuốt tóc, mặt hồng hồng nói lời cảm ơn lần nữa.

- "Cảm ơn anh."

- "Không có gì."

- "Tôi là Lạc Thần, anh là?"

[POOHPAVEL] - NHĨ CAWhere stories live. Discover now