Chap 5

178 14 0
                                    

- "Cậu còn muốn giở trò gì? Buông tôi ra, tôi muốn lên phòng."

- "Tôi muốn nói chuyện với anh cho rõ ràng."

- "Tôi với cậu ngoài quan hệ chủ tớ ra thì có còn chuyện gì nữa đâu?"

- "Có đấy, chuyện tôi thích anh và muốn theo đuổi anh."

Ngô Dục Hành nói một câu khiến Phách Duy Nhĩ giãy nảy giật tay ra trợn mắt nhìn hắn. Phải, Ngô Dục Hành hắn đang nghiêm túc bày tỏ lòng mình với anh, giờ phút này hắn không đùa, hắn nói thật.

- "Ê này nhé, ăn có thể ăn bừa nhưng nói không thể nói bừa á, đùa không vui gì hết. Tôi với cậu biết nhau mới được gần một năm, thích thích cái đầu nhà cậu ấy."

- "Tôi không đùa với anh."

- "Cậu say rồi đấy phỏng? Hay mới 'chơi đá'? Phòng cậu ở hướng 11 giờ, vào phòng tiếp tục mớ đi nhé, xin cảm ơn."

Phách Duy Nhĩ thấy hắn điên rồi, anh lắc lắc đầu có ý muốn bỏ đi.

- "Giờ tôi mệt lắm, không có sức cãi nhau với cậu, cũng không có sức cho cậu ăn cháo chửi đâu, tôi muốn về phòng."

- "Không cho anh đi."

- "Cậu có hai con mắt mà không có hai cái lỗ tai hả? Tôi bảo buông ra, buông ra xem n...ào"

Phách Duy Nhĩ đang muốn chửi ầm lên thì Ngô Dục Hành tiến tới đẩy lùi đè anh lên gốc cây, bắt cằm anh lên cúi xuống hôn anh khiến anh im bặt trợn tròn mắt. 

Nhân lúc anh còn đang đứng bất động vì quá bất ngờ, Ngô Dục Hành liền đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh liếm mút, đưa hai tay ôm má anh thật chặt cắn mút rồi day day vành môi anh.

Sau một phút thất thủ trước hắn để hắn được lợi thì Phách Duy Nhĩ giật mình tỉnh táo lại, dùng lực đẩy mạnh hắn ra, dùng quy tắc bàn tay phải tát một cái thật mạnh lên má trái hắn. Anh tát mạnh đến mức khóe môi hắn rỉ máu, trên má in hằn dấu 5 ngón tay.

Anh đưa tay áo lên chùi lấy chùi để môi mình, khiến cho nó vốn đã đỏ do bị hôn nay lại càng đỏ au hơn nữa, trừng to mắt há hốc mồm không tin những gì Ngô Dục Hành vừa mới làm với mình.

- "Cậu điên rồi."

Hắn nhìn anh bật cười đầy lưu manh, đưa lưỡi dây dây bên phía má bị đánh rồi giơ ngón tay cái lên quệt vết máu bên môi, sau đó chậm rãi liếm đi vệt máu đó.

Rồi đột nhiên hắn thay đổi ánh mắt, lao tới bóp mạnh lấy cằm anh, ghé sát miệng anh gằn từng chữ.

- "Anh thoát không được lòng bàn tay của tôi đâu, đây chính là số mệnh của anh, cuộc đời của anh đã được định sẵn là sẽ phải gắn liền với tôi rồi."

Dứt lời không để anh tiêu hóa kịp đã cưỡng hôn anh thêm lần nữa, nhưng lần này rất nhanh Phách Duy Nhĩ đã phản ứng lại đẩy hắn ra rồi bắt lấy tay Ngô Dục Hành quật ngã hắn.

- "Ái ya"

- "Đồ thần kinh."

Anh để lại một câu như thế rồi bỏ đi trước, thế nhưng sau lưng anh vẫn vang lên tiếng ngả ngớn của tên biến thái kia trêu ngươi anh.

[POOHPAVEL] - NHĨ CAWhere stories live. Discover now