[d] parenthesis

23 2 0
                                    

Có những ngày ngắn không tưởng; có những ngày hoàng hôn dài lê thê, khiến cho sự đờ đẫn dường như miên man; có những ngày mà hàng mấy trận gió mùa rẽ nhánh thành mê cung đi khắp mọi ngóc ngách của Thủ đô Băng; có những ngày mà gã song trùng của Childe đặc biệt trở nên uể oải, chệch choạc, biếng lười, nằm như một khối chất lỏng quánh đặc đen ngòm trên chiếc sofa đối diện với bàn làm việc, chấp nhận bản thân bị nhấn chìm trong một chán nản không tên. Hắn khép hờ đôi mắt; đôi mắt không gợn một sắc tím huyền thường thấy. Sự tĩnh lặng khôn cùng như con thoi kéo dài những suy tư trong hắn. Chỉ vào những lúc như thế này, khứu giác và thính giác của Tartaglia mới tinh nhạy hơn bao giờ hết. Khuôn mặt hắn im lìm và an yên; hắn tan hòa vào bóng tối chung quanh mình và đồng thời, cũng bận rộn với việc đếm số bước chân ở phía bên kia cánh cửa.

Một tiếng cót két rất khẽ khi vặn tay nắm cửa đi theo sau tiếng bước chân kết thúc sự di chuyển. Cánh cửa không được mở ra; người phía bên kia, dường như nhận thấy rất nhanh việc bản thân đã thất lễ khi quên phải gõ cửa, đã bắt đầu lại một lần nữa bằng việc gõ ba tiếng rất thanh.

"Ngài Tartaglia." – Ekaterina lên tiếng; một thoáng bối rối ẩn hiện khi cô nói.

"Mở cửa vào đi. Và không có lần sau."

Tartaglia sao nhãng khỏi những suy tư của bản thân. Hắn chậm rãi trở mình và ngồi dậy, đặt kẹp sách tại trang bản thân đang đọc dở rồi sau đó gấp lại, khiến cho câu chuyện cứ như vậy dừng lại tại khoảnh khắc Đại giáo chủ sai người con trai nuôi Octave lẻn vào cung điện bắt thiếu nữ Inès đi. Với cá nhân hắn thì, sự đọc chỉ cần đến đây là đủ, bởi Tartaglia biết những gì sẽ diễn tiến sau đó. Octave ngây thơ, say mê ánh sáng trong đêm đen mà lắng nghe mọi mệnh lệnh của Đại giáo chủ vô điều kiện; nhưng trong khoảnh khắc bắt gặp thiếu nữ nỉ non dưới ánh trăng, trái tim gã như có những đợt sóng trào dâng trong lòng. Gã sẽ ngây ngốc nhìn người thiếu nữ ấy, và gã sẽ đặt bản thân vào một tình thế bất khả vãn hồi chỉ vì một tích tắc ngu muội kia. Tartaglia đợi chờ một điều gì đó mới mẻ, kích thích và kịch tính hơn; hiển nhiên, việc cốt truyện được lèo lái theo hướng này quả thật khiến hắn bất ngờ – bất ngờ vì nó khiến hắn thấy hụt hẫng. Có lẽ giữ mình vĩnh viễn chìm đắm trong những suy tưởng về kế hoạch bắt người của gã Octave đầu óc đơn giản sẽ tốt hơn...

"Theo lời Ngài, sau khi đấu giá được bản vẽ của thanh kiếm Tiếng Gió Trong Rừng Thông, tôi đã cho người trao tận tay đến cậu Bennett kèm theo lời nhắn."

Ekaterina đặt lên bàn hai bức thư hồi âm; một cho Childe, một cho hắn và chúng được phân biệt thành hai phong thư khác màu. Tartaglia mở phong thư màu tím khói nằm ở bên tay thuận, đọc nội dung ở bên trong. Những vui vẻ trỗi dậy khỏi lớp vỏ bọc im lìm; hắn đứng dậy rất nhanh, đi tới kéo rèm bên cánh cửa, cố đón lấy một chút ánh sáng ấm áp buổi giữa ngày vào bề mặt láng mịn phảng phất mùi cúc cánh quạt của bức thư.

"Được rồi, Benny bảo cậu ấy có thể gia nhập chuyến đến La Hoàn Thâm Cảnh lần này với chúng tôi. Nếu thiếu mất cậu ấy và Xiangling thì không thể trở thành một tổ đội hoàn hảo được..." – Tartaglia kết thúc nhanh việc đọc thư; hắn gấp lại và cũng nhân việc đang đứng cạnh cửa sổ thì tiện tay cột rèm về phía hai bên. "Thiếu một người am hiểu việc khuếch tán nguyên tố rồi. Trước nay luôn là Sucrose, nhưng bây giờ cô ấy đã bận..."

childe selfcest ; analepsisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ