•23•

84 9 0
                                    

• Việc của bầu là ngoan, có việc anh bao •

Trên chương vị là một Alpha đứng đầu và đồng thời là Alpha của riêng Jeon Jungkook, Kim tất nhiên sẽ luôn giải quyết những vấn đề xảy ra kể cả khi em Jeon không mở lời nhờ vả. Với Kim, tất cả mọi thứ liên quan đến Jeon thì đều là ưu tiên hàng đầu với hắn cho dù có là việc nhỏ nhất.

Nếu em Jeon là một tia nắng của ngày mới đến với Kim sau những đêm giông bão dữ dội. Có lẽ, với Jeon thì hắn vẫn luôn là mặt trời lấp ló sau những đám mây kia. Trừ khi hắn muốn tự kết liễu, còn không hắn vẫn sẽ luôn ở đó rồi toả sáng mạnh mẽ, bất di bất dịch. Mặt trời chiếu sáng cho cả hành tinh này, ánh sáng của Kim chỉ xoay quanh em Jeon của hắn.

"Theo anh thì Jeon xinh nên lấy hết về một lượt. Về cơ bản thì bản di chúc đã được công bố rộng rãi, hiện tại chính bản thân người kia cũng sẽ không phủ nhận được vì để tăng độ tin cậy mà chính lão đã đi kiểm định tận ba lần. Anh nghĩ là cứ hốt trọn một lần đỡ cho lũ người đó lại ngồi tính toán này kia."

Kim nằm lười trên giường, áp má vào bụng em bé lớn để nghe động tĩnh của em bé nhỏ.

Động tĩnh của em bé nhỏ chưa thấy đâu nhưng em bé lớn đói rồi. Đề nghị Kim đi nấu cơm cho em bé ăn ạ.

"Sao cũng được, cá nhân em thì em thấy còn ổn. Xét trên phương diện nhiều người thì Kim tí hon đói rồi."

Kim phì cười. Hắn trườn người lên hôn nhẹ vào môi em rồi đứng dậy. Hoá ra nằm ườn cũng mệt mỏi ghê. Kim xốc nách em Jeon dậy, xỏ cho em đôi dép rồi bế em xuống nhà.

Chỉ có điều hắn quên, mới lúc đêm, khoảng vài tiếng trước hắn còn vờ nói với em là hắn đau chân không đi được cho em xót hắn.

"Hèm, Kim có quên gì không ạ?"

"Anh không?" Kim dừng lại giữa cầu thang để trả lời em nhỏ.

"Thật là không quên ạ? Jin dạy nói dối là hư đó ạ!"

"Nhưng anh có nói dối em Jeon đâu chứ"

Jeon bắt đầu cáu lên rồi. Từ ngày có bầu, Jeon chăm cáu hẳn.

"Theo như tôi phân tích thì thưa anh Kim Taehyung. Chân anh cách đây vài tiếng, anh còn than thở với tôi là anh đau chân lắm, anh đi khập khiễng và nó sưng vù như quả trứng đà điều. Tôi biết anh nói quá, nó cũng chỉ đến quả trứng gà là quá đáng. Dựa trên tình trạng đó, có thể đến thời điểm hiện tại anh đi lại bình thường được nhưng không có nghĩa là anh bế tôi lên xuống cầu thang bình thường được. Vậy tôi hỏi anh Kim Taehyung, anh còn lời gì muốn nói với tôi không?"

Kim nhìn vào mắt nai của em. Kim mím môi suy nghĩ, não bộ hắn đang chạy hết công suất.

Thôi nhận tội mẹ đi, có khi còn được khoan hồng. Nghĩ là làm, Kim mở miệng xin lỗi em Jeon ngay lập tức.

"Anh xin lỗi mà. Tại anh nhớ em Jeon quá. Jeon cứ nghĩ xem, anh đi công tác đã phải xa em Jeon tận mấy hôm xong về em Jeon lại chạy mất. Anh phải đi tìm em Jeon mấy hôm. Làm tròn thì là một tuần, tròn nữa là nửa tháng rồi. Nửa tháng không được ôm em Jeon, anh nhớ sắp chết. Em Jeon cũng thương anh một tí, bỏ qua, xí xoá. Mai mốt anh không dám nữa đâu."

Kim vừa nói vừa bước nhanh hơn, hắn bế em Jeon vào bếp. Tầm này chỉ có dỗ em Jeon qua đường dạ dày thì may ra. Chứ bầu bì đã dễ cáu mà bụng còn đói thì còn khó dỗ nữa.

"Jeon xinh này."

"Có Jeon xinh!", em đưa tay lên trán làm kiểu chào của quân đội, em còn vờ cau mày nghiêm túc làm Kim lại phì cười.

Đúng là ở bên người mình yêu thì có là trò nhảm nhí hay cái gì bình thường nhất cũng sẽ mang đến cho con người ta cảm giác hạnh phúc, sự vui vẻ và nó đến với ta một cách đầy tự nhiên.

"Giờ bụng em Jeon tròn ra nhiều rồi. Anh nghĩ em Jeon nên ở nhà. Mọi việc thì cứ để cho anh, còn có Jin có Min với hai người kia nữa. Jimin thì tạm thời cứ ở cạnh em thôi nhé?"

"Vậy cũng được, bầu to rồi, em cũng không muốn đi đâu cả. Đi nhiều em mỏi chân mà lại còn đói."

"Bầu ngoan, bầu cứ việc ở nhà. Việc của bầu là ngoan, còn đâu anh to tất!"

"Vâng!"

Kim mang cho em một chút bánh mì với trứng, vài lát thịt ba chỉ và hai con tôm chiên xù. Kim chẳng biết nó tốt hay không nhưng đây là thực đơn đêm hôm qua em Jeon yêu cầu. Sáng nay mà không có thì Kim cũng không biết mình phải ngã bao nhiêu lần cầu thang nữa mới dỗ được em.

"À, em quên nói. Kim làm gì thì làm, nhớ lành lặn về với em là được. Kim nhớ chưa ạ?"

Em Jeon ôm hai má của hắn kéo gần lại với mình, môi nhỏ em chu ra tỏ vẻ hơi đáng sợ.

Kim cũng chỉ cười nhẹ, hắn hôn phớt lên môi hồng mà hắn yêu nhất. Đôi lúc Kim cũng tự hỏi, sao mình lại có được em tuyệt vời đến như vậy.

Em không phải sao, chẳng phải tinh tú trên trời hay hành tinh đẹp đẽ nào đó ngoài vũ trụ. Chúng ở xa Kim lắm, còn em ở gần ngay đây thôi mà, ngay trước mắt và ngay trong tim hắn. Em đẹp, em yêu, em của hắn.

"Sẽ như em mong muốn. Kim hứa."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

↳| taekook | KAIROSCLEROSIS※Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ