Tối hôm đó, Zhang Hao vừa đi học ở trên thư viện về, em đang ở trong bếp tìm gì đó để ăn thì ông Zhang về nhà. Em đem cái bộ mặt chán ngắt ra chào ông
- Ba đó ạ, quản gia của con đâu rồi?
- Chưa chọn được, không có ai phù hợp với vị trí này cả.
- Hehehehehehehehehehe, con biết ngay mà, con chưa cần ra tay thì họ đã phải bỏ của chạy lấy người rồi.
- Mi đừng có vội mừng, hôm nay ta đã gặp một thằng bé rất phù hợp, nhưng nó không phải một trong những người nộp hồ sơ, ta chỉ biết tên, ngoài ra chẳng biết cái vẹo gì hết.
- Thế thì có khác gì không chọn được đâu, Trái Đất này rộng lắm ba à, ba sẽ không gặp lại người đó lần nữa đâu.
- Không phải trù ẻo, không có người này thì sẽ có người khác thôi. Mi biến lẹ cho khuất mắt ta, đừng để ta ba máu sáu cơn.
Zhang Hao lè lưỡi lêu lêu rồi chạy tót đi, thực ra em chẳng hư đến mức đó đâu, khi em quậy phá, nghịch ngợm, đó chính là khi em được ba mẹ chú ý nhất. Họ yêu công việc đến mức quên mất rằng họ có một đứa con trai. Nếu em không nghịch ngợm, không hư hỏng, có lẽ họ sẽ ném em ra khỏi tâm trí của họ luôn không chừng, rồi cuối cùng sự hiện diện của em sẽ chỉ còn là một cái tên trong quyển sổ hộ khẩu, chẳng ai nhớ đến, chẳng ai quan tâm, em còn chẳng có một người anh chị em nào. Chính vì vậy mà em sợ lắm, nếu ba mẹ em thuê quản gia rồi, họ sẽ hoàn toàn giao em cho quản gia quản lý, lúc đó dù em có làm gì thì cũng không thể tác động đến ba mẹ nữa. Em phải làm sao đây, em thật sự không cần quản gia đâu mà.
Ông Zhang sau khi dùng xong bữa tối thì thấy rất chán, dù sao mai cũng là ngày nghỉ, bây giờ ra ngoài đi dạo tối một chút cũng tốt. Ông đi một mình ra khỏi nhà và dạo khắp con phố, trời về đêm, phố đã lên đèn từ sớm rồi, ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, mờ mờ ảo ảo làm ông cảm thấy hơi khó chịu. Đi được một hồi thì ông đến một cửa hàng tiện lợi, ông Zhang chợt nhận ra rằng một địa điểm phổ biến như vậy mà ông lại chưa từng ghé qua, lần này thử vào xem cửa hàng tiện lợi trông nó như thế nào.
Vừa bước vào cửa, nhân viên trực ca đêm đã đứng dậy hồ hởi cúi chào
- Chào quý khách.
- Chào cậu, không biết ở đây...
- Là chú sao?
- Hanbin?
- Dạ, con nè chú.
- Trời đất, chú tưởng sẽ không gặp lại con nữa chú.
- Con cũng nghĩ vậy đó ạ, mà chú sống ở gần khu này sao?
- Ừm, chú đang đi dạo, thấy cửa hàng tiện lợi nên ghé vào, không ngờ lại gặp con ở đây. Nhưng nhân tiện, chú muốn bàn với con một chuyện, chú thấy con rất phù hợp với vấn đề chú đang cần giải quyết.
- Chú có chuyện gì thế ạ?
- Con hãy bỏ công việc này đi.
- Dạ?
- Chú muốn con làm quản gia cho nhà chú.
-------------------------------------------------—
23:21 - 13.07.2024
BẠN ĐANG ĐỌC
[BINHAO] QUẢN GIA CỦA EM
Fanfiction"Quản gia ơi, em..." "Không được." "..." "Em là người thừa kế, còn tôi chỉ là quản gia thôi"