if you love him (7)

239 33 32
                                    

moon hyeonjoon nức nở cả đêm dưới sự che chở của minhyung, cậu nhớ vì khóc quá nhiều mà đôi mắt sưng húp lại, tới lúc qua được cơn nức nở thì cơn buồn ngủ lại ập đến. cậu thấy được bờ lưng vững chãi ở trước mặt, minhyung tỏ ý muốn được cõng cậu về.

“ờm, nếu hyeonjoon không ngại, thì để tớ cõng hyeonjoon về, còn nếu cậu không muốn thì tớ sẽ gọi taxi, hyeonjoon muốn thế nào cũng được”

thực ra lúc hắn hỏi thế này, hắn cũng nghĩ kiểu gì cũng sẽ bị từ chối thôi, hyeonjoon không thích thân mật với người khác mà.

còn moon hyeonjoon lúc đó, trong đầu cậu chỉ nghĩ, bờ lưng này thật quen thuộc, chắc hẳn cậu đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, nó có một sức hút lạ kỳ, khiến cậu chỉ muốn được ngả đầu lên đó mà ngủ một giấc thật say.

minhyung đợi một lúc không thấy câu trả lời liền bật cười chua chát, dẫu biết cả hai xa cách là vậy nhưng khi đối mặt vẫn thật cay đắng.

“vậy làm phiền minhyung nhé”

thế nhưng dạo này sự thật luôn đi ngược lại những gì minhyung nghĩ, hyeonjoon cẩn thận leo lên lưng hắn, hai tay vòng qua cổ, ngoan ngoãn ngả đầu xuống, đôi mắt nặng trĩu an tâm nhắm lại.

minhyung hắn bị đơ mất mấy giây vì bất ngờ, cho tới khi sức nặng sau lưng truyền đến, hắn mới tỉnh táo lại, moon hyeonjoon thực sự để hắn cõng về nhà này.

hắn cẩn thận điều chỉnh lại tư thế cho cậu ngủ thoải mái nhất, chậm rãi cõng cả thế giới trên lưng ra về. suốt quãng đường đi, hyeonjoon ngủ rất ngoan, không quấy phá, mà cũng chẳng nói mớ luôn, thậm chí trên môi thỉnh thoảng còn hé ra nụ cười tủm tỉm.

vì cậu lại mơ đến người đàn ông ấy, mơ đến chồng cậu, và lúc nào cũng là khung cảnh hạnh phúc.

minhyung đặt cậu xuống giường, nhà của hyeonjoon hắn đã từng đến mấy lần rồi, căn phòng nhỏ nhắn gọn gàng, đầy đủ tiện ích, bước vào thôi cũng đủ thấy sự tinh tế và sạch sẽ của chủ nhân.

hắn đắp chăn lên cho cậu, sau đó lặng người đi một lúc, ngắm nhìn vầng trăng nhỏ của riêng lee minhyung. trăng trên trời, nó dành cả đời để đuổi theo hắn; trăng trong lòng, hắn dành cả đời để đuổi theo trăng.

nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên bạch nguyệt quang của riêng mình, minhyung mới quay bước ra về. vậy mà đúng lúc hắn chuẩn bị rời đi, cổ tay bỗng bị nắm hờ lại.

moon hyeonjoon hai mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng tay lại nắm lấy tay hắn, miệng nhỏ lầm bầm vài chữ không rõ. cậu đang mơ đấy à?

“ưm chồng đừng đi”

hả? chồng?

minhyung không tin vào tai mình, hắn ghé sát người vào để nghe, moon hyeonjoon vừa gọi hắn là chồng đấy à?

“hyeonjoon, hyeonjoon cậu nói gì cơ?”

“chồng, đừng đi”

mẹ kiếp, là chồng thật. hyeonjoon đang mơ đến ai mà gọi là chồng thế? lee minhyung tò mò đến điên rồi. hắn cố dụ dỗ cậu để nói ra tên người đó

if you love himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ