if you love him (55)

240 33 28
                                    

minhyung bước ra khỏi phòng họp, hắn chỉ chăm chăm nhìn về phía trước, nhưng làm gì có chuyện tên hwang jihyun kia chịu cho hắn bước đi dễ dàng như thế, nhất là khi tên đó vừa được khen thưởng lần đầu tiên sau suốt từng ấy năm làm việc trong tập đoàn, lại còn là nhiệm vụ mà lee minhyung đã bỏ cuộc.

"có chuyện gì?"

cũng không còn đủ hứng thú để đối đầu với loại người này nữa, minhyung lạnh nhạt hỏi một câu lấy lệ, trông thấy vẻ mặt đắc thắng khiêu khích đã trở nên quá quen thuộc, hắn chỉ trực tiếp tránh sang một bên để rời đi.

"ấy sao cậu minhyung đây lại đi sớm thế? cậu lee đây không có gì để nói với tôi à? tất cả mọi người đều đã gửi lời khen ngợi tới tôi rồi đấy, không lẽ cậu lee đây lại không có lời nào sao?"

"ha...hóa ra là cậu hwang đây thích nghe lời khen ngợi từ tôi sao? sự công nhận của tôi có vẻ khá có sức nặng trong cuộc đời của cậu hwang đấy nhỉ?"

tặng cho jihyun một nụ cười tiêu chuẩn, minhyung khẽ vỗ vai tên đó như một người bạn chí cốt, nếu nhìn từ xa, có lẽ trông hai người chả khác gì một đôi bạn đang động viên nhau cố gắng, nhưng sự thật bên trong, lại chỉ có hai người biết.

"tôi nhớ tôi đã chúc mừng cậu rồi mà nhỉ, tôi chúc mừng cậu, vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giết người ấy"

khinh bỉ nhìn gương mặt cứng đờ của jihyun, minhyung bỗng thở dài, cảm giác hắn đang là công cụ để tên điên này cảm thấy bản thân còn một chút giá trị trên cuộc đời này vậy, luôn muốn triệt hạ hắn để thỏa mãn nỗi tự ti, sợ hãi ở sâu trong bên trong mặt tối của hwang jihyun.

"thôi được rồi, nếu cậu hwang đây đã mong chờ đến thế thì tôi đây cũng không tiếc gì một lời khen ngợi, chúc mừng cậu hwang vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó nhằn này nhé, lee minhyung tôi đây cũng phải chịu thua. tôi nghĩ cậu cứ tiếp tục phát huy như vậy, rồi cũng sẽ được chủ tịch để ý đến thôi"

có vẻ những lời này khiến tên đó rất thích thú thì phải, hwang jihyun tưởng rằng hắn thật sự đã khiến lee minhyung phải đau đớn nhìn hắn được tập đoàn khen thưởng?

"nhưng tôi nghĩ sau mỗi lần làm việc, cậu hwang cần phải rửa tay thật kỹ đấy, mùi máu tanh lắm, để lâu không tốt đâu, nó ám cả vào nhân cách con người bên trong nữa đấy"

thế mới nói, tên hwang jihyun hoàn toàn không đủ trình để so với lee minhyung, chỉ mới ra vẻ như vậy thôi đã tin lấy tin để, thực sự nghĩ rằng bản thân đã khiến minhyung phải chấp nhận thua cuộc, nhưng tên đó đâu có biết, lee minhyung vốn dĩ cả đời này chỉ thua trước một người duy nhất.

"mày nói cái đéo gì cơ lee minhyung? mày đang ghen tị với tao, mày đang cảm thấy nhục nhã vì một nhiệm vụ cỏn con như thế mày cũng không làm được, mày tưởng mày là ai mà chủ tịch vẫn phải coi trọng mày đến thế, trong khi mày thực chất lại là một chú mèo con yếu ớt thế này?"

"chủ tịch có coi trọng tao hay không, tao nghĩ bản thân mày là đứa rõ nhất. vì mày mãi mãi không thể bằng tao nên lúc nào mày cũng ám ảnh về chuyện phải thắng được tao, lúc nào mày cũng tự so sánh bản thân với tao để có thể nhận được sự công nhận của chủ tịch như ngày hôm nay. cuộc đời mày thật sự rất đáng thương đấy hwang jihyun à, nên tao cũng không muốn so đo với mày làm gì nữa, tao là một người tốt, tao sẽ không dồn ai đến bước đường cùng đâu. nếu mày nghĩ việc mày cứ liên tục khiêu khích đối đầu tao thế này sẽ khiến tao cảm thấy nhụt chí và sợ hãi, thì mày hoàn toàn sai rồi"

if you love himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ