if you love him (58)

205 30 30
                                    

"m-moon hyeonjoon"

minhyung không tin vào mắt mình, có phải hắn bị ngã đập đầu xuống nên giờ bị mờ mắt rồi không?

"h-hyeonjoonie"

không phải, không phải là hắn mờ mắt, càng không phải là cơn ác mộng, đây hoàn toàn là sự thật.

moon hyeonjoon đang ở đây, ngay trong vòng tay hắn, nhưng máu, máu cứ chảy ra không ngừng và mắt cậu ấy nhắm nghiền mặc minhyung cứ cất tiếng gọi mãi.

"hyeonjoonie, đ-đừng dọa tớ sợ, tớ đây rồi mà"

"h-hyeonjoonie, hyeonjoonie"

minhyung không thể gào thét, tảng đá khổng lồ trong lòng hắn khiến cả cơ thể như nghẹn cứng lại, hắn chỉ có thể bất lực nức nở tên cậu, vùi gương mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực mình.

sao bỗng dưng, mọi chuyện lại thành ra thế này? sao bỗng dưng, chỉ trong một nháy mắt, moon hyeonjoon xuất hiện tại new york và lao vào đỡ vụ tai nạn cho hắn? sao bỗng dưng, minhyung lại ngồi trên xe cứu thương và ôm chặt cơ thể lả đi của cậu vào lòng?

moon hyeonjoon rõ ràng đang ngủ ở nhà mà, rõ ràng cậu ấy vừa đi chơi về nên mệt, không thể nghe điện thoại của hắn.

chứ không phải, ngủ trong vòng tay hắn, như thế này.

"minhyung, mày..."

chính cả jihoon và minseok cũng đang sốc không kém, hai người vừa lái xe ra khỏi mặt đường, thì sự việc đã xảy ra ngay trong tích tắc.

họ chỉ kịp thấy minhyung ngã xuống, tưởng rằng hắn không tránh được rồi, ai ngờ lúc chạy ra, lại là moon hyeonjoon đang nằm đó.

con mẹ nó, cuộc đời này có thể nào nhẹ nhàng hơn với bọn họ không?

cú sốc quá lớn khiến minhyung giờ đây cứ như người mất trí, ánh nhìn đã mất tiêu cự, vô hồn chỉ biết dáo dác nhìn xung quanh. hắn không gào thét điên loạn, nhưng miệng hắn cứ lẩm bẩm gọi tên cậu trong vô thức, cơ thể to lớn đã dính đầy máu của hyeonjoon vẫn quyết ôm trọn cậu vào lòng không buông, môi hôn rơi liên tục xuống tóc, lên má.

có lẽ trong mắt hắn, mọi thứ vẫn cứ bình yên như ngày nào. moon hyeonjoon chỉ đang ngủ ngoan trong lòng hắn như mọi ngày thôi.

"m-minhyungie"

sao? người gọi "minhyungie" trên thế gian này, chỉ có một người thôi.

"h-hyeonjoonie?"

xe cứu thương chưa tới nơi nhưng hyeonjoon đã tự có ý thức, vốn dĩ vết thương của cậu không nặng đến thế, đầu bị đập xuống đường nên bị choáng váng và chảy máu thôi.

"minhyungie"

"hức hyeonjoonie, hyeonjoonie"

và phải đến tận lúc này, lee minhyung mới chính thức lấy lại được ý thức của mình. cơn sóng thần trong người hắn cuồn cuộn trào lên, bật khóc nức nở như một đứa trẻ mới sinh không nề hà gì người xung quanh nữa, siết chặt hyeonjoon vào người như muốn khảm luôn cậu vào lồng ngực.

hai người, giờ đây đều đã nếm trải trọn vẹn đủ cảm giác của nhau. một người đang bị tử thần kéo đi, và một người tuyệt vọng níu lấy kéo về.

if you love himNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ