Bố mẹ, bố mẹ đừng hỏi nữa, con không muốn nói..." Chaeyoung đứng dậy đi về phòng mình, đóng cửa lại rồi nằm cuộn tròn trên giường, hai mắt nhắm chặt.
Thời điểm mà nàng kết hôn giả, không hề suy nghĩ nếu sau này bị lộ thì sẽ ra sao, bởi nàng cảm thấy hai người đều không nói, thì cứ vậy mà thoải mái làm vợ chồng giả ngọt ngào, bố mẹ hai bên cũng sẽ không phát hiện.
Nhưng không ngờ đến, sau khi việc này bị phanh phui, người "bà cô" luôn không thích nàng đó lại tức giận chạy tới tận nơi, tống cổ nàng ra khỏi nhà.
Loại chật vật và nhục nhã như vậy, vẫn là lần đầu nàng nếm trải, mọi cảm xúc phức tạp hỗn loạn đan xen, đối với việc này, thật sự nàng không muốn nói gì nữa.
"Đi thôi, đi tìm bố mẹ Lisa tính sổ, tôi muốn xem xem họ lấy đâu ra cái gan mà dám bắt nạt con gái tôi!" Mẹ Park xắn tay áo lên, bày ra tư thế tàn nhẫn, hùng hổ như muốn lật trời!
"Văn Bân, cháu giúp chú chăm sóc Tiểu Chaeng một lát, dì với chú đi hỏi chuyện xem sao rồi sẽ về ngay."
Bố Park nhờ cậy Hoắc Văn Bân xong, hai vợ chồng hùng hổ ra ngoài.
Hoắc Văn Bân tới phòng bếp nấu hai bát mì đơn giản, mở cửa phòng, bưng tới mép giường của Chaeyoung .
"Tiểu Chaeng, sắc mặt em kém thế quá, dậy ăn chút gì đi em, chút chuyện nhỏ này không đáng để em phải khó chịu đâu." Hoắc Văn Bân lên tiếng an ủi.
Trong lòng Chaeyoung rõ hơn ai hết, đúng là chuyện này cũng chưa tới mức trời sập, nhưng người đối xử như thế với nàng, là mẹ Lisa , nàng nếm trải lần này, về sau sợ rằng không thể hòa nhã đối mặt với mẹ Lisa nữa rồi, vậy nên nàng phải dùng tâm trạng gì để đi gặp Lisa đây??
Nàng đang ưu phiền suy nghĩ, Lisa lại gọi video tới, gọi lại một lần, Chaeyoung cầm điện thoại ngơ ngác nhìn màn hình, ngón cái đặt trên phím từ chối nhưng lại chần chờ không ấn xuống.
Hoắc Văn Bân không nhìn nổi nữa, giật điên thoại về tay mình, trách mắng: "Giờ em còn nghe điện của cô ta làm gì hả? Em bị ức hiếp như vậy, cô ta ở đâu hả? Nghe anh, ăn chút đồ trước nhé, suy nghĩ mấy chuyện vặt chi cho đau đầu, hai người không lãnh chứng, nên cũng chỉ tính như thất tình một lần thôi, giờ là thế kỉ nào rồi, sống chung cũng chẳng có gì cả, con người phải nhìn về phía trước, đừng lưu luyến chuyện đã qua, nhé."
Hoắc Văn Bân đặt mì lên bàn, một tay nâng Chaeyoung dậy.
Đúng là nàng cũng đói sắp mốc rồi, ngồi dậy dịch người tới, không nói một lời đã vội ăn, nước mắt còn chảy dọc theo má rơi xuống nước mì.
Nàng với Lisa cứ như vậy mà kết thúc sao?
Nàng luôn cho rằng, họ chỉ vừa mới bắt đầu...
Lisa lại gọi tới, Hoắc Văn Bân trực tiếp đặt chế độ máy bay, ngồi xuống cạnh Chaeyoung , nhẹ giọng an ủi.
Vội vàng ăn qua loa, Chaeyoung tiếp tục nằm về giường, Hoắc Văn Bân liền ngồi bên cạnh nhìn nàng.
Buổi chiều bố mẹ Chaeyoung cũng về nhà, hai người đỏ mặt tía tai, chắc là đã cãi nhau một trận to rồi.
Vào nhà rồi, mẹ Park vẫn hùng hùng hổ hổ: "Thứ gì chứ! Khó trách trước đây tôi đã ngứa mắt bà ta! Tự cho rằng nhà mình là hào môn quý tộc à, nếu không phải con gái cố gắng thì bà ta là cái thá gì! Tiểu Chaeng nhà chúng ta trèo cao? Hừ, tôi nhìn con bà ta mới trèo cao đấy! Lão Park tôi nói ông biết, dù sau này hai mẹ con nhà đó có quỳ trước mặt tôi nhá, xin tôi cho đón Tiểu Chaeng về, mí mắt tôi mà nhảy một cái, thì tôi không phải người! Là chó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng_FUTA] Lão Công Giả Của Tôi Mất Trí Nhớ Rồi!🔞
Fanfiction🔞🔞🔞 Tên truyện: Lão công giả của tôi mất trí nhớ rồi! Tác giả: Hô Điệp Bất Thị Điểu Số chương: 47 chương + 1 PN Thế loại: Bách hợp, futanari, song khiết, 25 (sủng - sắc), thịt văn, 1v1, sủng, ngọt, tình hữu độc chung Trạng thái: Hoàn thành Cover:...