Chương 42. Sinh một đội bóng rổ

516 36 2
                                    

Mẹ La bị con gái nói thẳng như vậy thì kinh hoảng trợn mắt há mồm, sau đó lại thẹn quá hóa giận nói: "Tôi không đi! Dựa vào cái gì mà bắt một trưởng bối như tôi đi xin lỗi một con nhóc chứ, trách oan thì sao hả, cùng lắm thì lần sau tôi chú ý chút là được rồi, Lisa tôi nói chị biết, nếu chị dám bán rồi mua căn khác, tôi... Tôi đây không thèm sống nữa!! Không tin chị thử xem!"

Lisa nhún vai, chiếu ánh mắt đồng tình sang phía bố mình, nói: "Vợ của bố, bố tự dỗ đi, con đi dỗ vợ con đây!"

Dứt lời, Lisa xoay người ra phòng bệnh.

Mẹ La xuống giường muốn chạy theo, nhưng bố La ngăn lại khuyên nhủ: "Con bà cũng 30 tuổi rồi, cũng không còn là đứa trẻ để tùy bà sắp xếp nữa đâu, hơn hết chuyện lần này, vốn dĩ là bà sai rồi, dù hai đứa nó có kết hôn giả đi nữa, bà cũng không thể đuổi con dâu đi thế được. Thêm nữa là, con nó cũng tách hộ khẩu từ đời rồi, dù là bán nhà hay lãnh chứng, nó đều có thể tự quyền quyết định, bà uy hiếp nó cũng chẳng có tác dụng gì, tốt nhất là đừng gây rắc rối cho đôi bên nữa."

"Tôi sai? Tôi sai ở đâu chứ! Chẳng phải tôi... Hiểu lầm à, tôi cho rằng con nhóc đó lừa Tiểu Li kết hôn giả còn cắm sừng nó nữa, nên tôi mới tức giận, tức đến hồ đồ thôi? Này... này không thể trách tôi a! Nhà nó còn mắng tôi tức đến nằm viện đây này, bà già kia còn chưa xin lỗi tôi đâu đấy!" Mẹ La ngoài miệng không tha, nhưng càng nói càng không có tự tin.

Bố La chỉ có thể cười nịnh nọt: "Đúng đúng đúng, do tức đến hồ đồ nên bà mới vậy, tôi biết bà khoan dung độ lượng nhất, chờ bà hết giận, đến trò chuyện với con dâu vài lời nhé, chắc bà không đành lòng nhìn con gái bà nóng ruột đâu đúng không."

Bố La nói vài lời trấn an, sắc mặt mẹ Phó cũng khá hơn nhiều, lúc này mới từ từ quay lại giường: "Tôi nghỉ một lát, đợi tôi nghỉ đủ rồi làm thủ tục xuất viện."

Lisa biết trong thoáng chốc muốn mẹ mình chấp nhận tới nhà Chaeyoung xin lỗi là điều không thể, nhưng cô vẫn phải cho Chaeyoung công bằng, vậy nên đành liên hệ với bên môi giới bất động sản trước, bán căn hộ cũ đi. Hơn nữa cô còn nhớ rõ chuyện Hoắc Văn Bân trang hoàng nhà cửa, gì mà muốn làm theo phong cách thiếu nữ hồng nhạt Chaeyoung thích, nên cô đây cũng không thể yếu thế, mua một căn khác, đều trang trí theo phong cách mà vợ cô thích.

Căn hộ hiện tại của cô, dù là thiết kế nội thất hay là vấn đề ánh sáng đều rất tốt, tin rao bán vừa treo lên trong đêm đã có người liên hệ, sáng hôm sau người môi giới liên hệ hai bên, ký hợp đồng đặt cọc tiền, mọi quy trình đều đã xong, chỉ chờ khoản vay mua nhà của bên kia tới tay, là có thể tới Cục quản lí nhà đất để giao dịch.

Trong đêm đó, Lisa qua loa thu dọn đồ, tới gõ cửa nhà Chaeyoung.

Người mở cửa là Chaeyoung , thấy là vợ, Lisa ra vẻ ủy khuất, đẩy đẩy cái vali lên trước, mắt long lanh đáng thương nói: "Vợ ơi~ thu nhận chị đi~"

Chaeyoung chấn động, trợn trắng mắt nói: "Chị một người thân cao m8 đấy, có thể đừng làm nũng hay không, quá dọa người, còn nữa, nhà em nhỏ như này, chị một mình một phòng to kia chẳng phải được rồi sao, chạy tới đây làm gì?"

[Lichaeng_FUTA] Lão Công Giả Của Tôi Mất Trí Nhớ Rồi!🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ