"dậy dậy dậy"
thấy người trong chăn không nhúc nhích choi soobin liền đưa tay vỗ bốp bốp vào mông người ta
mới sáng sớm đang ngủ tự dưng bị một thằng nhóc biến thái vỗ mông choi yeonjun vừa buồn ngủ vừa muốn dậy chửi người kia
"choi soobin đồ điên đồ khùng đồ biến thái" nghĩ là làm em hất chăn bật người dậy nhăn nhó chửi người trước mặt
"muộn học rồi anh có nhanh lên không?"
sáng nào cũng vậy, choi soobin luôn có nhiệm vụ quan trọng là đánh thức choi yeonjun dậy đi học kèm theo đó là cái cau mày và một chút cằn nhằn của em nhưng hắn lại thích vô cùng
"tao không nhanh đấy, thích thì đi trước đi" giọng em bực tức nhưng có chút ấm ức nói
"tao không đi trước đấy, mông xinh có thích bị vỗ nữa không?" choi soobin nhướng mày
yeonjun phụng phịu dậm chân vào nhà tắm, soobin bên ngoài cười ha hả ngồi bấm điện thoại chờ em
"êu ôi đã muộn đâu?" em nhăn mặt
bị lừa bao nhiêu lần nhưng lần nào em cũng tin sái cổ, cũng không trách được, mặt choi soobin nhìn rất đểu nhưng cũng rất đáng tin!? hoặc là em bị tình yêu làm mờ mắt.. tình yêu thầm đơn phương
"tao biết mà, đi ăn sáng" choi soobin liền cầm tay em kéo đi nhưng người nọ đứng im sau đó ngồi xổm xuống
"anh làm sao?" hắn dịu giọng tay vẫn nắm tay em, nhìn xuống gương mặt nhỏ đang dỗi hờn kia
hắn yêu chết cái khoảnh khắc này, vẻ mặt phụng phịu giận dỗi của yeonjun đúng thật là không thể đùa. hai má xinh xị xuống, môi nhỏ bĩu ra, choi soobin khó chịu vô cùng, muốn cắn nát chiếc môi ấy nhưng hắn sẽ bị em vả bay răng mất, đành âm thầm nuốt nước bọt nhịn xuống
"tao thấp xuống cho mày leo lên đầu tao ngồi đấy" ngước mắt nhìn hắn
hắn phì cười rồi cũng ngồi xuống theo em " sao, tao xin lỗi, xinh dỗi à?" xoa nhẹ tay em
"tao bình thường"
"nhiễu lắm cơ, lần sau tao không gọi anh dậy sớm nữa được chưa? nay lỡ rồi đi ăn sáng với tao đi"
"em bao"
"đương nhiên, tao có bao giờ để anh trả tiền đâu"
cả 2 đang đi trên hành lang về lớp em, tay em cầm mintchoco hắn mua, tay hắn khoác vai em, tuy lớn hơn một tuổi nhưng khi đi chung nhìn em chả khác nào bé tuổi hơn người ta, cũng chỉ cao hơn em vài cm nhưng trông hắn như người khổng lồ
"tối nay tao qua nhà anh ngủ"
"gì má tự nhiên qua" em nhăn nhó nhìn hắn, đây là đang thông báo chứ không phải xin phép à, em là chủ nhà mà??
"nay ở nhà một mình sợ lắm, ngủ với anh cho đỡ sợ có được không?"
"không đấy"
che giấu nụ cười thầm của mình, giả vờ lên giọng với hắn, em chỉ muốn tỏ ra mình không dễ dãi thôi chứ trong lòng rộn ràng hết cả làng lên rồi
"không cũng có, ăn kem người ta mua mà không báo đáp người ta hả?" hắn tỉnh bơ nhìn em
"em toàn bắt nạt tao" bĩu nhẹ môi rồi cũng đồng ý
"rồi vào học đi, học ngoan tí tao đón"
"a, từ từ" hắn lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo nhỏ
"ăn kẹo ngoan nhé, xinh" bóc 1 viên cho vào miệng em rồi đưa em hết chỗ kẹo còn lại
em nhìn soobin cười tươi trước mặt liền ngẩn ngơ 'đẹp quá'
chọc vào má lúm hắn một cái nhẹ rồi cười mỉm đi vào lớp. hắn thì ánh mắt say đắm nhìn em, đợi em vào hẳn rồi mới quay gót về lớp mình
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | if
Fanfiction"nếu như anh quên em, em sẽ bên cạnh anh và khiến kí ức của anh có em thêm một lần nữa"