mười bốn

38 4 0
                                    

một tuần trôi qua, soobin và yeonjun dần quen hơn với việc mình ở trong thân xác người kia

hôm nay em không thể về nhà mình để ngủ cùng hắn nữa, bố mẹ hắn nổi hứng muốn đi ăn nên sẽ về khá muộn, em bảo hắn nay em không sang, hắn cũng ậm ừ, một hôm thôi mà

nằm trên giường lướt điện thoại một hồi cũng chán, hắn bật dậy đi loanh quanh phòng em rồi dừng lại chỗ bàn học, ngắm nhìn những tấm ảnh của em rồi cười nhẹ bỗng dưng một quyển sổ nhỏ đập vào mắt hắn, quyển sổ màu tím nhạt, giữa bìa có tên choi yeonjun to đùng

hắn cầm quyển sổ rồi nằm uỵch lên giường, tò mò là không tốt nhưng nó vui, tay bắt đầu lật từng trang giấy

'ra là nhật kí' hắn đọc rồi cứ tủm tỉm cười

"hôm nay là chủ nhật mà đâu có đi học"

"ai bảo anh dễ dụ làm gì"

biết em là người không để ý thứ ngày tháng nên hắn muốn đùa một chút, sáng ra sang nhà em thật sớm gọi dậy đi học, đến trường mới phát hiện nay là chủ nhật

"thôi anh đừng giận quá làm gì, với lại hôm nay là cá tháng tư mà"

"cá tháng tư cá tháng tư" em tới dùng hai tay kẹp vào cổ hắn rồi kéo xuống

hắn xoay người 1 cái sau đó đè em lên bức tường gần đó, hai tay em vẫn đặt trên cổ hắn, tay hắn đặt sau đầu em

"người ta nói, nếu lời nói dối bắt nguồn từ lời nói thật vào đầu tháng tư, thì mọi lời nói dối đều sẽ được tha thứ

dù hôm nay không đi học thật nhưng chiều nay mình có thể đi học chung ở thư viện với nhau mà nếu anh muốn, như vậy lời nói dối của tao cũng sẽ được tha thứ đúng không? xinh đừng giận tao nhé" nói rồi cụng trán vào trán đối phương

"người ta nói, nếu lời nói dối bắt nguồn từ lời nói thật vào đầu tháng tư, thì mọi lần nói dối đều được tha thứ

vậy nếu tao nói tao thích em thì sao?"

"..."












"theo như em tìm hiểu, cặp nhẫn này mang ý nghĩa đảo lộn mọi thứ, nếu như đeo nó vào rồi và lỡ nói ra điều gì thì nó sẽ thành hiện thực"

hắn và em hoang mang nhìn nhau

"hai anh thử nghĩ lại xem, lúc đeo nhẫn vào có lỡ nói ra ước nguyện gì không?" bahiyyih nghiêm túc nhìn hai người

"thôi đừng nói nhiều làm gì, khi nào anh là tao đi rồi anh hiểu"

"anh có lỡ nói như vậy"

"vậy thì đúng rồi, mà... hai anh thật sự yêu thương nhau đúng không?"

em hơi bối rối "ừm, bọn anh là bạn rất thân từ lâu rồi mà"

"bạn sao, bạn đơn thuần ạ?" bahiyyih thoáng cười

"cặp nhẫn này sẽ không có tác dụng với 2 người bạn không có tình cảm với nhau đâu vì đây là cặp nhẫn tượng trưng cho tình yêu mà"

"như em đã nói hôm trước, vị bạo chúa kia đã giết vợ mình, bà ấy rất yêu nhưng cũng rất hận nên đã nguyền rủa lên cặp nhẫn này"

"ý em là sao?"

"để hoán đổi lại cũng đơn giản thôi, hai anh chỉ cần chứng minh rằng vẫn còn tồn tại sự hi sinh và tin tưởng trong tình yêu"

"h-hi sinh sao?" em cúi đầu nói nhỏ

em và hắn còn chưa có lời tỏ tình chính thức nào, em cũng không ngu đến mức không nhìn ra soobin cũng có tình cảm với mình, nếu không thì tất cả hành động của hắn đối với em là gì chứ? dù vậy hắn không chủ động, hắn chọn im lặng, hắn không nói ra

'thật ra soobin có thích anh không?'

"không cần" hắn lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của em

"bọn mình cũng đã dần quen với điều này rồi không phải sao, tao không đủ can đảm để nhìn người mình yêu hi sinh đâu, chúng ta sẽ ở bên nhau, không cần đổi lại nữa" nắm chặt tay em

hắn đã nung nấu ý định tỏ tình em từ lâu nhưng không biết vì sao lại chần chừ đến tận ngày hôm nay, hi sinh sao? em và hắn chắc chắn sẽ không làm điều đó, đâu ai biết sau khi hi sinh sẽ ra sao, lỡ một trong hai có mệnh hệ gì thì biết làm thế nào? lời yêu còn chưa nói mà..

'yeonjun đừng lo, chúng ta nhất định sẽ ổn, rồi chúng ta sẽ bên nhau thôi..'

soojun | ifNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ