"ê choi soobin" đang lướt điện thoại nghe tiếng gọi hắn ngẩng đầu lên thấy beomgyu 1 tay đút túi quần tay còn lại cầm 1 cái hộp, trông khá quen mắt
"nói liên tục"
"gì đây? mày học thằng nhóc bạn mày nói chuyện với anh thế à?"
"em nào dám, mà tay cầm gì kia?"
beomgyu nhìn xuống hộp chocolate rồi mỉm cười nhẹ, đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống ghế vắt chéo chân
"thì chả là chú mày cũng biết rồi đấy, sức hút của anh không phải dạng vừa, ngang ngửa tầm taehyung kim kim taehyung BTS hiểu không? vậy nên sáng nay chưa kịp tỉnh đã bị fan hâm mộ dúi vào tay hộp chocolate này" nói đoạn liền ngửa đầu cười ha hả
"đào hoa nó khổ thế đấy em ạ nhưng người ta có lòng thì anh cũng có mề thôi" anh nhún vai
'à' hắn cúi đầu cười thầm, bảo sao trông quen thế, đây là hộp chocolate hôm qua hắn cho taehyun chứ đâu, tưởng ghét nhau như nào hoá ra lại đem tặng ông anh khùng này
"chúc mừng anh nhé, sức hút của anh quả là vô cùng mãnh liệt" vỗ tay rồi giơ like trước mặt beomgyu sau đó lại chăm chú vào điện thoại
beomgyu ngồi bỏ 1 miếng chocolate vào miệng, cũng không tệ nhỉ? anh thầm nghĩ cảnh taehyun đã chọn lựa chocolate kĩ càng như nào để tặng cho mình thì nụ cười càng đậm hơn, muốn lấy cớ tặng anh nên nói không thích ăn chứ gì
tự nhiên não anh nổ đùng 'dm gì vậy, sao lại nghĩ đến thằng nhóc đấy, quên đi quên đi quên đi' anh dùng tay vỗ vỗ đầu mình
"ê soobin anh hỏi phát" quay ngoắt mặt sang rồi ngồi sát sát vào hắn
"mà đây là chuyện của bạn anh, anh hỏi hộ nó để cho lời khuyên dễ hơn thôi"
"chuyện gì anh nói đi" tắt điện thoại chống cằm nghe người kia nói
"ờ thì là, kiểu như mày với 1 người rất ghét nhau, kiểu dạng chỉ cần lướt qua nhau thôi cũng có thể bổ vào mặt nhau í nhưng mà bỗng 1 ngày nọ đối phương tự dưng thay đổi tùm lum tùm la, còn khen mày nữa thì như vậy là sao ta?"
choi soobin nhìn tấm chân dung giấu đầu lòi đuôi trước mặt mà không nhịn được cười. vừa nghe câu đầu là đã biết không phải hỏi cho bạn rồi nhưng hắn cũng không muốn vạch trần. kang taehyun cũng hay thật, làm gì mà khiến người đang ghét mình bây giờ lại suy nghĩ nhiều rung rinh lung linh dẫm vào đinh thế này, tí phải hỏi tội ngay cho nóng mới được
"àaa, thật ra chuyện này cũng không có gì phức tạp cả, thì ý kiến của em là như này, dù em không có chuyên môn và kinh nghiệm nhiều nhưng cũng gìn giữ cho mình một quan điểm riêng, ý kiến của em là như vậy"
"mày giỡn mặt với tao à, ý kiến như này là như nào"
"thì ý kiến riêng của em đấy, em chỉ biết khuyên anh à nhầm, khuyên bạn anh như vậy thôi còn muốn gì nữa"
thấy beomgyu đầu bốc khói hắn liền trơ cái mặt vô số tội ra "thôi em đi nói chuyện với mèo của em đây, ngồi nói chuyện với người không thành thật như anh cũng khó cho em, mà anh đừng giận nha, cái mặt anh giận lên nó rất là gớm ghê, kẻo sau này lại không có người rước lêu lêu" nói rồi chạy đi tìm yeonjun
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | if
Fanfiction"nếu như anh quên em, em sẽ bên cạnh anh và khiến kí ức của anh có em thêm một lần nữa"