Phần 3

166 14 12
                                    

Nghe được giọng người thương, lòng hắn chợt xuất hiện những gợn sóng nhỏ lăn tăn và thổn thức.

Yunho vừa mới tắm ra nên tóc vẫn còn đọng nước, đôi khi có vài giọt tinh nghịch trèo khỏi đuôi tóc và trượt xuống xương quai xanh bóng bẩy và quyến rũ. Mùi hương trên cơ thể em nó cứ thoảng quanh đầu mũi hắn, chẳng khác nào mời gọi mau đến siết chặt lấy em đi.

Thấy sắc mặt hắn không được tốt em khá lo lắng, định đi đến sờ trán lại bị hắn kéo xuống ôm vào lòng.

"Thơm quá..thích thật"

"Này..cậu mất trí rồi hả Song Mingi? Cậu biết mình đang ôm ai không đấy?" Yunho dùng lực thoát khỏi hắn, bàn tay lỡ chạm vào lòng ngực hắn, theo phản xạ của bản năng em vội rút tay về người mình, hai má em ửng hồng, vẻ thẹn thùng hiện lên thấy rõ.

"Song Mingi..mau..mau bỏ tớ ra, nếu không cậu sẽ phải hối hận!"

Mingi nghe em nói thế lại càng ôm chặt eo em hơn, hương thơm tỏa ra làm cho hắn vô cùng dễ chịu.

"Song Mingi!!"

Biết em đã mất kiên nhẫn hắn chầm chậm cất tiếng nói: "vậy...Yu có thể nói cho anh biết..anh sẽ hối hận như thế nào không?"

Không nhận ra tình cảm của mình dành cho em, đây mới chính là điều khiến hắn hối hận nhất, em là đang lo sợ điều gì? Em sợ hắn sau khi thoát khỏi cơn say sẽ phát điên vì đã ôm em phải không?

"Anh đã chờ Yu rất lâu và anh đã ngủ quên mất ở phòng khách"

Một tay hắn gõ gõ lên đầu, tay còn lại vẫn đặt ở eo em không buông.

Yunho em nên làm gì đi chứ? Đây chẳng phải là thời điểm thích hợp để em rời khỏi hắn hay sao? Không đâu, bản thân em đã thua ngay từ đầu rồi, thua vì đã có tình cảm với hắn trước. Ngón tay bất chợt chạm lên đỉnh đầu đối phương, di chuyển dần xuống sống mũi cao vút đó, miệng không nhịn được mà nở nụ cười dịu dàng. Hãy cho em chạm vào hắn một chút thôi vì qua đêm nay chỉ còn một mình nhớ được kí ức này, hắn chắc chắn sẽ quên đi tất cả.

Mingi nắm lấy bàn tay thon dài trắng trẻo hôn nhẹ lên nó một cái.

"Chắc cậu say lắm rồi, ngồi một chút nữa đi..tớ sẽ đưa cậu về phòng"

Mingi ngẩng mặt nhìn em, hóa ra em không kháng cự là do không chấp nhất với người say như hắn, chỉ muốn dỗ ngọt một chút để tống cổ ra khỏi phòng à?

"Anh vẫn còn rất tỉnh táo..anh muốn được nói chuyện với Yu"

"Cậu mất trí thật rồi Mingi, nãy giờ xưng anh với tớ hơi nhiều rồi"

Đến lúc này em mới phát hiện cả hai bàn tay đều có những vết thương nhỏ ví dụ như vết cắt hay vết bỏng nhẹ, hắn thậm chí chẳng màng đến nó, để nó trần trụi không bôi thuốc hay băng.

"Cậu đã làm gì với đôi tay của mình vậy?"

Thấy vẻ mặt lo lắng của em hắn được đà lấn tới, mặt nhụi vào cổ ra sức làm nũng để em thương.

"Công chúa của Yu bị thương rồi..Yu có xót không?"

Yunho cau mày không vui vì câu hỏi ngốc nghếch đó, điều em muốn biết là tại sao hắn bàn tay lại đầy rẫy thế này.

[Minyun] Công Chúa Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ