Chương 2

747 101 23
                                    

Sau tiếng hô chạy của Kim Kwanghee, anh cùng Kim Hyukkyu để Ryu Minseok chạy trước, còn cả hai thì quay lại với tay lấy đi hai cái balo được nhét gậy bóng chày mà người nhân viên còn tính tiền dang dở, thủ sẵn một cái trong tay, hai anh em nhà Kim cũng mau chóng chạy nối đuôi phía sau Ryu Minseok.

Tiếng chân chạy nhanh trên mặt sàn siêu thị bằng đá hoa cương gây ra rất nhiều tiếng động và không chỉ có mỗi ba người bọn họ chạy, bốn nữ nhân viên cùng các nhân viên bảo an ngay sau khi chạy đến và chứng kiến thấy xác sống cũng đều bỏ chạy giữ mạng.

Kim Kwanghee nhanh chân, anh chạy nhanh lên phía Ryu Minseok rồi kéo nó vào bên hông những kệ hàng có góc khuất, đồng thời đưa tay lên bịt miệng nó, Kim Hyukkyu lao theo nấp vào cùng họ.

" Chìa khóa xe Minseokie, đưa anh chìa khóa ", Kwanghee thở hồng hộc, anh không còn thời gian để nghỉ ngơi, một chết hai sống, nó tùy thuộc vào độ nhanh nhạy trong quá trình xử lý vụ việc, và Kim Kwanghee dám khẳng định anh sẽ thắng nếu anh ra được ngoài kia.

Đẩy người Ryu Minseok qua phía Kim Hyukkyu, anh bước ra khỏi quầy hàng để quan sát, từ phía quầy hàng họ đang núp có thể nhìn thấy được cánh cửa đã mở ở phía xa dọc theo dãy đường dài, nheo mắt nhìn xuyên qua lớp kính cận, phía bên ngoài le lói ánh sáng từ các trụ đèn ở khu vực đậu xe chiếu rọi, không có ai hay đúng hơn là không có bất cứ xác sống nào.

Có lẽ đã tràn vào hết rồi, vì loáng thoáng bên tai Kim Kwanghee vẫn là những tiếng thét ghê rợn của những người đã ngã xuống, nam có, nữ lại càng nhiều hơn. Kim Kwanghee trong phút chốc đã do dự, anh rất sợ, dù có trải qua khóa huấn luyện khắc khổ như nào trong lần thực hiện nghĩa vụ đi chăng nữa thì anh vẫn là con người, vẫn có tâm lý sợ chết, sợ cả những thứ quá đỗi vô thực, tâm lý sợ sệt liên tục gào thét tên anh và bắt buộc đôi chân anh phải run rẩy như đeo tạ khiến anh chẳng thể nào di chuyển nổi.

Ở nhiều khoảnh khắc chạy bán sống bán chết, anh đã nghĩ về gia đình mình, về bạn bè và cả người kia, trong giây phút ấy anh sợ rất nhiều, anh sợ mình sẽ gục ngã và để lại nỗi đau cho họ hay ngược lại là anh sống nhưng phải nhìn thấy họ trong thể trạng không còn là người. Tất cả đều chỉ toàn gây ra đau khổ, dù có đi theo chiều hướng nào thì sau cùng vẫn quy tụ lại ở các cụm từ khổ sở, dằn vặt.

Đã vậy thì phải sống, anh muốn cứu mình và cứu cả họ. Ít nhất cả cuộc đời anh sẽ không hối hận vì mình bỏ cuộc mà sẽ hối hận vì số mình không tốt nên mới chết sớm, hít vào, thở ra một hơi thật sau, Kim Kwanghee nhanh chóng cởi giày ra, rồi nhét chúng vào trong balo, chân trần sẽ không gây ra tiếng, và anh sẽ có cơ hội sống cao hơn.

Cuộc sống là những chuỗi ngày tràn đầy bất ngờ, ngày hôm nay cũng thế, nếu thượng đế đã cho anh một bất ngờ về xác sống, thì anh cũng sẽ tạo cho Ngài bất ngờ khác coi như món quà, rằng đứa con của ngài sẽ không nằm xuống, rằng anh, Kim Hyukkyu và Ryu Minseok sẽ không chết, không phải hôm nay, ngày mai hay bất cứ hôm nào, mà nếu có chết thì cũng sẽ không chết dưới tay những kẻ người không ra người ngợm không ra ngơm.

" Không có bảo an nào xung quanh đây, em không biết rõ lối vào cửa kho nhập hàng ở đâu, nên sẽ hơi lâu một chút để tìm lối vào, anh với Minseokie rời khỏi đây chạy đi tìm ai đó hỏi nhé, không thì gọi em, em để chế độ rung nên không sao đâu, lúc nào anh và Minseokie gọi, em sẽ bấm còi dụ chúng đi ra ngoài, em cũng sẽ chạy sang chỗ khác, hai người cố chạy ra nhé, em sẽ yểm trợ "

[ RR-Choria ft.LCK ] At The Crack Of Dawn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ