[Chương 7] Hai Trái Tim Lấp Đi Khoảng Trống

100 30 4
                                    

"Vật này đã phần nào giúp tôi chống lại sự ô uế trong lò luyện,và tôi chỉ muốn hỏi rằng.."

"...'nó' là gì?"

Trước câu hỏi của thiếu niên trước mặt, gã ta vẫn giữ nụ cười mỉm trên mặt, vô thưởng vô phạt mà nói:

"Người bạn kia đã đưa 'trái tim' này cho cậu."

"Ý anh là..Niwa?"

Thiếu niên trẻ mở to mắt, vẻ kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu ta.

"Anh ta nói rằng đây là một món quà dành riêng cho cậu, với lại.."

"..Đây chẳng phải thứ mà cậu luôn mong muốn sao?"

[...]

"Nhà Lữ Hành à, cho dù chúng ta có hai lòng tốt thì cũng chẳng thế lấp đầy khoảng trống của Lò Luyện Mikage."

Một 'trái tim' mong muốn bảo vệ người bạn của mình.

Và, một trái tim lúc đó đã mong muốn giúp đỡ cho những người bạn quan trọng nhất.

[..]

Tiếng tin nhắn báo thời tiết vang lên, đánh thức Kabukimono đang chợp mắt. Hắn đưa tay vò tóc, dự định sẽ không làm bữa sáng mà đến trường luôn.

'Đầu mình đau quá..'

Hắn vừa mơ thấy một đống hỗn độn, một số mảnh kí ức vô cùng rời rạc cứ xâm nhập vào đầu Kabukimono khiến hắn cảm thấy khá khó chịu.

Có lẽ 'ngủ' sẽ giúp nhớ lại vài điều, xem ra hắn sẽ phải cân nhắc việc bỏ thói quen thức tới sáng. Lục lại vài dữ liệu trong cơn mơ hồi nãy, Kabukimono đã sắp xếp được vài điều.

Một là hắn sống khá lâu, ừm, thế mà vẫn hơi ngây thơ nhỉ.

Hai là có vẻ lúc còn ở 'thế giới' cũ, bản thân Kabukimono đã sống và kết bạn với con người và học tập tại đó. Trong số đó, ấn tượng nhất chính là 'Niwa' kia.

Ba là mong muốn của hắn trước kia có vẻ tương đồng với hắn ở hiện tại, chung quy đều là về trái tim và xoay quanh con người.

Cái cuối cùng, một ai đó tên là Dottore, và có lẽ hắn không ưa thích người này lắm.

Kabukimono khẽ thở dài, không hiểu tại sao khi dính vô cái khu phố này thì lại gợi được ra một đống thông tin về hắn lúc chưa mất trí nhớ đến vậy, ngay cả khi vợ chồng nhà nghiên cứu khi mất cũng bất lực.

Sau khi ngó nghiêng xác nhận cái máy lạnh cùng đèn phòng khách đều đã offline, Kabukimono mới an tâm chốt cửa rồi đi học.

"Welcome to my world~"

"Đến rồi á hả, tao đợi tụi mày lâu lắm rồi đấy!"

Tomiyama Chouji tươi cười dang tay chào mừng 'khách' đến nhà chơi, vì chiều cao có hạn lại đứng giữa các thành phần cao trên 1m7 nên càng tăng thêm sự nổi bật cho cậu ta..

Kabukimono đang ấp ủ dự định việc ngủ mà vẫn mở được hai con mắt để nhìn đời.Sau khi ngồi vào hàng ghế khán giả, hắn mở hai con mắt ra rồi điều chỉnh sao cho nó không bị cụp xuống, rồi tắt nguồn.

[ GI x WB ] Ăn Omurice Chan Chazuke Ngon Mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ