Chương 1

282 10 0
                                    

Vào một buổi chiều đầu đông tại một góc nhỏ của quán cà phê có hai con người đang ngồi đối diện nhau, một người thì trong rất là điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm loạn lên còn người đối diện thì với dáng vẻ chật vật hơn lại lên tiếng hỏi trước

     -" Wooje à dạo này em ổn ko!"

Nghe được câu hỏi ấy người đối diện liền nở một nụ cười mỉa mai và trả lời một cách thờ ơ giống như hai người chưa từng thân thiết chưa từng quen biết nhau

     -"Tôi có ổn hay không liên quan gì đến anh, anh ở đây giả vờ cho ai xem Moon Hyeonjoon tôi nói thật nhìn anh chẳng khác gì một thằng hề cả".

     -"Em đừng lạnh lùng với anh như thế mà được không, chúng ta từng rất thân thiết mà em vẫn còn yêu anh mà đúng không".

    -"Yêu? Anh có tư cách nói ra chữ này à Moon Hyeonjoon nghe nó có trái lòng mình quá không, phải chúng ta từng rất thân thiết thậm chí tôi còn yêu anh nữa kìa. Nhưng anh thì sao anh biết tôi yêu anh nên anh xem tình yêu của tôi là thứ hiển nhiên có cũng được mất chả sau xem nó như rác rưởi mà chà đạp. Vì nghe những lời mà người bạn gái đó nói, anh còn cho rằng những việc sau đó tôi làm là do tôi diễn kịch trước mặt anh lấy lòng thương hại của anh, anh chà đạp lòng tự tôn của tôi. Chẳng nghe tôi giải thích một lời nào nên anh không có tư cách nói ra chữ thân thiết hay hỏi tôi có còn yêu anh hay không trước mặt tôi nghe nó chói tai lắm".

     -"Đúng là anh sai là anh sai thật khi nghe lời người khác nói từ một phía mà không tin em không cho em cơ hội giải thích, là anh hồ đồ Wooje à cho anh một cơ hội sửa sai được không".

     -"Sửa sai? Moon Hyeonjoon anh nói nghe dễ quá nhỉ anh nghĩ thử mà xem sau tất cả những việc anh làm thì tự hỏi bản thân mình lại rằng tôi có chấp nhận tha thứ cho anh không và câu trả lời tất nhiên là "không".

Sau khi nói xong cậu tức giận rời khỏi quán cà phê để lại còn người đang ngồi thẫn thờ ngay đó vì câu trả lời của cậu. Hỏi cậu có còn yêu anh không? Tất nhiên là còn yêu, yêu rất nhiều là đằng khác nhưng mà hiện tại có thể sau có thể trở về được như trước được sau không thể nữa vì cậu sắp chết rồi nếu có trở lại thì chỉ thêm đau khổ cho đối phương thôi. Và tại vì sao hai người lại trở nên như vậy thời gian trước cả hai đã từng rất thân thiết và cậu đã có dự định sẽ bày tỏ lòng mình với hắn nhưng đến cuối cùng thì sao chỉ mình cậu đơn phương, tự ảo tưởng cho rằng hắn cũng thích mình thật thảm hại mà. Nhưng mà lý do nào đã khiến mối quan hệ của cả hai đi vào ngõ cụt như hiện tại thì phải kể đến việc vào nửa năm trước khi mà cuộc nói chuyện đó đã được cậu nghe thấy trong một lần vô tình đến cố ý nó khiến hoàn toàn chết tâm.

Nửa năm trước

     -"Làm sao bây giờ mình không tìm được đến phòng nhân sự để báo danh". Cậu buồn bực lên tiếng vì lúc nãy sơ ý không nghe rõ chị tiếp tân nói là tầng 21 hay 22 nên bây giờ mới có cảnh cậu đang loay hoay buồn bực ở tầng 22 này. Trong lúc loay hoay vì cậu vô tình va phải một người, người kia chưa kịp lên tiếng thì đã nghe được một chất giọng trong trẻo lên tiếng trước:

    -" Xin lỗi anh hôm nay ngày đầu tôi đi làm nên chưa rõ lắm".

    -" Không sao đâu, mà cậu làm gì ở tầng này phòng nhân sự ở tầng 21 ấy xuống dưới để báo danh đi".

Nghe người kia nói thế cậu đã chạy vội đi không thèm để ý xem người mình vừa va phải có mặt mũi vóc dáng như thế nào. Khi cậu vừa đi khỏi thì người mới bị cậu va phải liền nở một nụ cười như có như không bảo người đứng kế bên:

    -"Thư kí Ji xuống phòng nhân sự một chuyến nói với trưởng phòng Kim chuyển người vừa mới tới hôm nay lên làm trợ lý cho tôi". Vừa nói xong anh đã bỏ vào phòng kế đó chưa kịp để cho thư kí của mình nói được câu nào.

    -" Lạ thật nhỉ từ trước tới giờ Moon tổng nổi tiếng ngàn năm mặt lạnh không để ai vào mắt nay lại để ý một cậu con trai nhỉ". Thư ký Ji thầm nghĩ.

On2eus | HAI CHỮ "ĐÃ TỪNG"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ