Chương 6

80 6 0
                                    

Còn hắn sau khi thanh toán xong ra ngoài xe thì chả thấy cậu đâu cả rõ ràng là bảo cậu đứng đợi hắn thanh toán xong rồi chở cậu về kia mà hắn đâu có nuốt lời lỡ mà cậu xảy ra chuyện gì thì hắn có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa sạch tội. Không được phải nhanh chóng lái xe tìm cậu ta thôi mà hắn không biết chính sự quan tâm vô thức ấy của hắn cho đến mãi về sau vẫn không thể ngừng khi cậu đã hết yêu hắn và cũng chính sự quan tâm không rõ đấy khiến cậu đã đau lòng suốt một thời gian.

    "- Cậu ta đi đâu rồi không biết".

Hắn vừa nghĩ vừa đánh vô lăng để vòng lại thêm một vòng nữa để tìm cậu mà lạ thật thiết nghĩ hắn cũng rãnh rỗi quá nhỉ cậu ta cũng lớn rồi mà đi đâu thì liên quan gì tới hắn mắc gì hắn phải cuống cuồng lên đi tìm, có khi cậu ta đã bắt xe về nhà rồi cũng không chừng nghĩ tới khả năng đó cũng có thể xảy ra hắn tự nhiên hơi tức giận cậu, bảo với hắn là cậu tự bắt xe về nhà một cái thì thiệt hại cho cậu chắc. Còn bên cậu thì cũng chẳng khá hơn là bao khi nãy giờ cậu đang phải nghe những lời cằn nhằn đến từ người anh của mình:

     -" Choi Wooje phải để anh nói bao nhiêu lần em mới nghe đây, em dọn ra khỏi căn nhà đó ngay cho anh.

     -" Nhưng mà...

     -" Nhưng cái gì anh xem mày là em trai anh nên không cần ngại, nghe lời anh ngoan dọn qua căn nhà trước đó anh cho em ở để sống đi đừng dính dáng gì tới bà ta nữa này Choi Wooje mày có nghe anh nói không".

     -" Em có nghe mà, anh cho em một thời gian nữa nha em hứa một thời gian nữa sẽ dọn về đó sống em cúp máy trước đây".

Vừa cúp máy để tránh người bên kia luyên thuyên thêm thì ngẩng đầu lên lại thấy hắn đứng trước mặt với một vẻ mặt khó coi hơn bao giờ hết chưa kịp nói thì gì thì hắn đã lên tiếng trước:

     "- Này Choi Wooje mắc gì đi về trước không nói một tiếng báo hại nãy giờ tôi lái xe tìm cậu mãi đấy biết tôi lái xe mấy vòng mới tìm thấy cậu không.
   
     "- Tôi có mượn có bảo anh đi tìm tôi à tự bản thân anh đi tìm rồi ở đây tức giận với tôi làm cái gì".

Cậu đứng bật dậy trả lời hắn nhưng vì đừng quá nhanh lại khiến cậu có chút loạng choạng không vững sắp ngã trong lúc cậu sắp ngã lại được hắn đỡ mà hắn cũng hốt hoảng không kém rõ ràng miệng còn mắng hắn được mà giây sau vừa đứng lên lại như cây gió ngã sắp đổ vậy.
   
     "- Này có sao không đấy cậu không khỏe ở chỗ nào à".

     "- Không sao tôi chỉ chóng mặt thôi cái này tôi quen rồi ngồi một chút sẽ đỡ thôi".

Dạo này cậu rất là hay chóng mặt còn trong người lại vô cùng mệt mỏi vừa nãy định đi bộ về vì nhà của anh Wangho cũng gần đây nhưng mới đi được có nửa đường cậu lại cảm thấy mệt cho nên cậu mới ngồi ở đây để nghỉ ngơi một chút ai ngờ tên này lại xuất hiện còn ở đây mắng cậu nữa, cậu có bảo hắn đi tìm cậu à sao hắn không nghĩ tự bản thân cậu có thể về nhà được à. Còn hắn nãy giờ nhìn cậu thở thôi cũng thấy đầy mệt mỏi nên cũng chẳng nỡ mắng cậu nữa ngược lại còn thấy hơi lo lắng hơn nhìn cậu tổng thể cũng chẳng gầy yếu ngược lại còn thấy tròn tròn rất dễ thương mà sao sức khỏe lại yếu vậy

     "- Có thực sự là ngồi một chút là không sao, tôi thấy cậu không ổn chút nào rồi đấy mới đi bộ từ quán mì tới đây mà tôi thấy cậu giống như vừa thi chạy về vậy nào đứng dậy đi tôi đưa cậu về".

On2eus | HAI CHỮ "ĐÃ TỪNG"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ