Hắn vừa bỏ điện thoại vào túi thì em đã đi ra, thành thục đưa áo khoác rồi mang bao tay cho em thậm chí hắn còn muốn quấn cả khăn quàng cổ cho em thời tiết sắp sang mùa đông rồi hắn lo cậu sẽ bị lạnh rồi lại bệnh. Còn cậu nãy giờ cứ đứng im mà hưởng thụ sự chăm sóc đến từ hắn cậu biết rồi sẽ có một ngày cậu sẽ không còn nhận sự chăm sóc này nữa, rồi hắn cũng sẽ yêu một ai đó không phải là cậu, hắn sẽ dành tất cả tình yêu cho người đó kể cả sự quan tâm chăm sóc tận tình ấy. Thôi kệ vậy còn nhận được này nào thì hay ngày ấy nhưng mà cậu mong ngày đó xảy ra trễ một chút cho cậu ít kỉ một lần này đi.
"- Anh Hyeonjoon em không lạnh không cần khăn quàng cổ đâu".
"- Giờ không lạnh nhưng lát nữa sẽ lạnh ngoan để anh quấn khăn cho em nếu không giữ ấm em sẽ bệnh mất, xong rồi giờ đi thôi".
Chẳng mấy chốc hai người đã đến quán quen thuộc ấy, vừa bước vào quán hắn và cậu đã thấy Minhyung ngồi vẫy tay ra hiệu cho hai người rằng anh ở đó. Còn cậu sau khi thấy Minhyung thì liền vui vẻ chạy ùa lại chỗ anh mà quên luôn hắn ở phía sau.
"- Anh Minhyung anh Hyeonjoon rủ anh đi cùng hở, anh có mua trà sữa với kẹo dẻo cho em không".
"- Đúng rồi thằng hổ giấy đó rủ anh đi ăn cùng nó với em đấy, nhưng hôm nay không có trà sữa với kẹo đâu em phải biết là bụng em dạo này không tốt không nên uống hay ăn mấy cái đó được với lại còn phải chừa bụng để ăn tối ngoan ngồi xuống anh hứa lần sau sẽ mua".
Anh cười xoa đầu cậu nói đến cưng cậu thì Lee Minhyung anh chẳng thua kém gì Moon Hyeonjoon kia cả, người là con một như anh từ nhỏ luôn muốn có một đứa em để cưng chiều nhưng đáng tiếc mẹ Lee chỉ sinh một mình anh. Nên khi thấy cậu giống như một cục bông hoạt bát dễ thương lúc nào cũng lếu rếu bên tai nên khi tiếp xúc với cậu lâu ngày anh liền xem cậu là em trai mình thêm việc cậu bị mẹ đối xử thiên vị nên càng thương cậu hơn, anh đã hứa với lòng mình rồi dù có bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ cậu bảo vệ em trai nhỏ của anh.
"- Anh Minhyung dịu dàng ghê chả bù cho anh Hyeonjoon toàn hung dữ em thôi".
"- Nghe thấy chưa thằng kia mày sắp ra rìa rồi".
"- Tao mà ra rìa kiểu gì mày nói sai rồi bạn tao ơi, còn Wooje nữa mắt nào của em thấy anh hung dữ với em"
"- Thì hai mắt luôn chứ sao chưa gì đã bắt đầu lớn tiếng rồi".
"- Thôi hai đứa mày dừng ở đây đi cho tao có một bữa ăn yên bình với".
"- Mà anh Minhyung này bật mí cho anh một việc anh Minseok về rồi Seoul rồi đó".
"- Gì cơ em nói thật sao Wooje em không lừa anh Minhyung của em đúng không".
"- Em lừa anh làm gì anh biết cửa hàng hoa tươi mới mở cách công ty một khúc cua không, của anh Minseok đó mà anh không sợ anh ấy trở về trả thù anh hay có mục đích gì à".
Sau khi nghe cậu nói xong anh vừa mừng vừa bất ngờ với thông tin này của cậu cuối cùng ông trời cũng thương hại anh rồi trong ngần ấy năm không tìm được chút tin tức nào của em hắn thật sự rất khổ sở. Nhưng giờ đây em đã về tình yêu của anh đã về rồi lần này anh sẽ không để em đi mất không một chút tin tức như vậy mặc kệ cho dù em về đây trả thù anh hay với mục đích gì đi nữa thì anh cũng bằng lòng nguyện ý để em lợi dụng thậm chí trả bằng mạng sống luôn vẫn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus | HAI CHỮ "ĐÃ TỪNG"
Ngẫu nhiênĐây là lần đầu mình viết truyện lại mong các bạn đọc truyện vv có thể văn phong sẽ không ổn lắm nhé Lưu ý: mọi tình tiết trong truyện chỉ là tưởng tượng -"Choi Wooje bản thân mày thua thật rồi yêu đơn phương thật sự rất đau nhỉ". -" Wooje à, em từn...