Chap 1: Tai nạn

11 2 2
                                    

-"Yên Vũ con ăn nhiều chút...dạo này lại gầy đi rồi. Con đâu cần bán mạng đến thế, mấy đứa trong cô nhi viện còn má mà. Con chăm sóc bản thân cho tốt là được" Má Lạc xoa xoa đầu Yên Vũ đang vội nhai cơm mà thở dài

-"Má không cần lo cho con đâu. Con khỏe lắm, má cũng lớn tuổi rồi đấy với mấy đứa nhỏ mới cần phải chăm sóc tốt cho mình nhiều đấy. A có đơn hàng rồi con đi giao hàng đây. Gặp lại má sau" Cô nuốt vội cơm rồi chạy đi bỏ lại phía sau tiếng la của mẹ Lạc

Bây giờ là 23:00 giờ tối mưa như trút nước, lúc này mọi người đa số đều ở nhà nghỉ ngơi thì Yên Vũ lại đang giao hàng trên đường. Cô là được trại trẻ mồ côi nhặt được trước cửa, cũng từng được nhận nuôi vài lần nhưng đều bị trả lại. Có những lần cha mẹ nuôi mất cũng có mấy lần sau khi nhận cô họ lại có con rồi đưa cô trở lại. Sau này cô cứ thế không muốn nhận nuôi nữa. Má Lạc một mình gánh vác cô nhi viện và chăm sóc mấy đứa nhỏ, cô giờ cũng lớn nên cũng đi làm thêm để phụ giúp má, buổi sáng cô đi làm việc cho công ty Vân Nam nhưng sáng nay cô lại bị đuổi vì va trúng tổng giám đốc tối cô lại làm giao hàng. Cô dặn lòng hôm nay làm nhiều một chút để bọn nhỏ trong cô nhi viện ngày mai có thêm ít thịt ăn, vừa nghĩ cô vừa cười không biết mai lại về thăm bọn nhỏ ở cô nhi viện cô nên đem sách hay mua bánh về cho chúng. Đang mãi suy nghĩ một chiếc xe hơi chạy nhanh đến đâm vào xe cô, làm cô văng ra xa, cô cảm nhận thấy bản thân đổ rất nhiều máu cô cười nói: "Chết rồi cũng tốt tiền bồi thường có thế để cô nhi viện sống tốt được mấy năm" cô dần mơ hồ thấy người trên xe bước xuống, cô nhận ra đó là thị trưởng thành phố. Cô chưa kịp nhìn kỹ đã ngất đi

Lần này mở mắt cô thấy mình đang ở trong căn phòng sang trọng, nghiêng đầu nhìn cô thấy có mấy người quỳ cạnh giường bệnh cô

-"Xin...xin chào....cho hỏi...đây là đâu?" giọng nói cô yếu ớt chậm rãi nói ra. Mấy người quỳ cạnh giường cô nhìn thấy tiếng liền chia nhau ra. Cô nghe họ nói đi kêu gia chủ, cô thắc mắc ai là gia chủ, chắc là người đụng cô, còn mấy người khác lại bò đến giường ân cần hỏi cô cần gì? muốn gì? cô không còn sức trả lời chỉ mệt mỏi lắc đầu.

Một lát sau, có 2 người chạy đến một người phụ nữ tầm 40 tuổi còn lại là người lúc nãy quỳ ở đây. Người phụ nữ lo lắng nắm lấy tay cô hỏi

-"Con ổn hơn chưa? Còn đau chỗ nào không? Muốn ăn gì không?"

-"Tôi ổn nhưng...cô là ai? Đây là đâu?" Yên Vũ rút tay mình ra khỏi tay của người phụ nữ

-"Ta là mẹ của con, ta đã tìm con rất lâu rồi" Người phụ nữ dùng tay xoa lên mặt cô

-"Mẹ sao? Chắc cô nhầm người rồi tôi là trẻ mồ côi" Cô xoay đầu sang chỗ khác

-"Miếng ngọc con đeo trên cổ mà minh chứng, ta cũng xét nghiệm ADN rồi. Con đúng là con gái ta" Vừa nói người phụ nữ vừa sờ miếng ngọc trên cổ cô. Mẹ Lạc từng kể lúc mẹ tìm thấy cô đã thấy cô đeo ngọc trên cổ trên miếng ngọc còn khắc chữ Hà. Mẹ Lạc chắc rằng cô xuất thân từ gia đình giàu có nào đó

-"Đã bao năm không cha mẹ tôi đã quen rồi. Việc có cha mẹ hay không tôi vốn đã thấy không còn quan trọng nữa" Cô khẽ cười nhạt

-"Yên Vũ, ở đây là Hà gia còn ta là Hà Nguyên gia chủ Hà gia, con là con ta cũng tức là thiếu chủ ở đây. Lúc trước gia tộc có nội chiến nên con bị người ta bắt đi giờ ta tìm được con rồi con cứ an tâm nghỉ ngơi, ta là mẹ con ta không hại con" Vừa nói Hà Nguyên vừa đút nước đến miệng cô

-"Tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi" Cô lại quay đầu sang chỗ khác

-"Vậy con cứ nghỉ ngơi đi có gì thì con cứ sai bảo bọn nô lệ đó. Nếu không thích tên nào cứ nói với ta ta sẽ thay giúp con" nói rồi Hà Nguyên đi ra khỏi phòng

Trong căn phòng yên lặng, cô nhìn mấy người đang quỳ kia đánh giá một lượt liền hỏi

-"Các người là ai?"

-"Chúng nô là nô lệ của gia tộc xin ra mắt chủ nhân" cả năm người đều quỳ đúng quy cũ khấu đầu

-"Là thời nào rồi mà còn nô lệ? Tôi cũng không phải chủ nhân của các người, các người đứng dậy cả đi" Yên Vũ cười không tin

-"Chúng nô không dám xin chủ nhân thương xót" Bọn họ sợ hãi khấu đầu còn mạnh hơn

-"Được rồi ngưng đi đừng khấu nữa. Các người đứng dậy rồi ngẩng mặt lên"

-"Dạ chủ nhân" cả năm người đồng loạt đứng dậy

-"Đa số là người quen nhỉ?" Cô nhìn thấy mặt bọn họ lần lượt rồi đánh giá từ trái sang là vị tổng giám đốc Vân Quy của Vân Nam vì cô đụng trúng khi bực bội mà đuổi việc cô, kế bên là nam ca sĩ đang nổi Lục Trạch, người ở giữa không biết là ai nhưng nhìn dáng người và khôn mặt rất xin đẹp làm người khác rất muốn bắt nạt, kế đó là giám đốc Tần Mục của bệnh viện Minh Duyệt cô từng đưa má Lạc đến bệnh viện đó khám từng gặp vài lần, người cuối cùng cô nhớ không lầm là vị thị trưởng trẻ nhất của thành phố mới nhậm chức tên Tạ Quân cũng là người hôm đó đụng xe vào cô. Còn năm người thấy chủ nhân nhìn họ, họ liền run sợ đến nhũn cả chân muốn quỳ rạp xuống, cả hai người Tạ Quân và Vân Quy đều sợ hãi hơn gấp bội bọn họ là người làm tổn thương chủ tử đáng ra phải chết trăm lần nhưng được gia chủ để lại để chủ tử xử lý, nếu chủ tử bỏ bọn họ thì họ chết là đáng nhưng gia đình họ không thể vì họ mà bị liên lụy.

-"Không ngờ các người lại là nô lệ của Hà gia. Đặc biệt là tổng giám đốc Vân và ngài thị trưởng" Cô cười nhẹ nhưng trong ánh mắt lại hiện ra tia lạnh lẽo. Cô là người như thế lúc nào cô cũng có thể nở nụ cười rất tươi nhưng ánh mắt là thứ thể hiện cảm xúc cô rõ nhất

-"Xin chủ tử trách phạt, là do nô có mắt không tròng nên..." Cả hai đều quỳ rạp xuống đồng thanh nói trong giọng nói lẫn ở ngoài đều run rẩy sợ hãi

-"Tôi mệt rồi. Muốn nghỉ ngơi" Cô lên tiếng cắt ngang lời họ

-"Chúng nô hầu chủ tử nghỉ ngơi" cả ba người kia quỳ rạp xuống nói

-"Không cần"

Cô không để ý bọn họ quay đầu sang chỗ khác nhắm mắt ngủ, cả năm người bọn họ run rẩy sợ làm chủ tử không vừa lòng. Bọn họ biết bản thân bọn họ giá trị duy nhất là để hầu chủ tử nhưng nếu chủ tử vứt bỏ thì bọn không còn đường nào khác ngoài cái chết.

________________________________________

Gia Nô [Hiện Đại]Where stories live. Discover now