Chap 2: Nguyên nhân

6 2 0
                                    

Mở mắt ra lần này Yên Vũ cứ tưởng mọi chuyện hôm qua là mơ nhưng khi nhìn lên cô thấy căn phòng xa lạ, trên tay còn có dây truyền nước biển, bên cạnh có năm nam nhân quỳ bên giường đã thế họ còn vừa quỳ vừa ngủ gật thì đã biết đó không phải là mơ. Bọn họ có lẽ quỳ từ hôm qua đến giờ, cô nhìn ra ngoài phía của sổ thấy trời còn tối, tiếng sóng biển rì rào bên ngoài chắc có lẽ cô ngủ cũng khá lâu. Cô vịn vào giường để ngồi dậy, tay với lấy cốc nước để cạnh giường nhưng không cẩn thận làm rơi ly nước xuống sàn, tiếng ly nước rơi xuống sàn vỡ tan cũng đánh thức năm người kia. Bọn họ thấy cô tỉnh ngồi trên giường càng hoảng loạn hơn

-"Xin chủ tử trách phạt" cả năm người run rẩy nói

-"Xin lỗi tôi không cầm chắc ly nước, làm phiền các anh rồi"  

-"Chủ tử thức dậy nhưng chúng nô không hay biết để hầu hạ là lỗi lớn. Cầu xin chủ tử trách phạt" nghe cô nói bọn họ càng sợ hơn, run rẩy mà khấu đầu. Chủ tử dậy nhưng là nô lệ họ lại còn dám ngủ đã thế còn để chủ tử tự tay làm việc, lỗi như vậy nếu phạt thì họ thật sự chỉ còn lại nửa cái mạng là tốt

-"Được rồi. Phạt các anh dọn dẹp và mang ly nước mới đến đây cho tôi, tôi có hơi khát" cô cũng hết cách với bọn họ, cứ mở miệng là phạt nghe thật mệt. Nghe cô nói thế bọn họ trong lòng không khỏi vui mừng, chủ nhân của bọn họ thật tốt. Năm người chia nhau ra Lục Trạch và Tần Mục bò đến cạnh giường đỡ cô ngồi ngay lại Bạch Thuần bò đi rót nước mang đến, còn Tạ Quân và Vân Quy bò đến chỗ mảnh vỡ rồi dùng tay hốt các mảnh vỡ lại

-"Dừng tay"

-"Chúng nô có tội xin chủ tử trách phạt"

-"Các anh đừng có hở chút là quỳ khấu đầu rồi xin trách phạt được không? Tôi nói dừng ở đây là đừng dùng tay hốt mảnh vỡ đi lấy chổi các thứ rồi dọn, dọn như vậy các anh không cần tay nữa à? Đứng dậy hết đi, tôi không thích nhìn người khác quỳ cũng đừng bò đứng lên mà đi. Có tay chân như con người bình thường sao phải làm như thể bản thân là súc vật vậy"

-"Nhưng chủ tử...đây là...là gia quy" Tạ Quân run rẩy nói

-"Tôi là chủ hay anh là chủ? Lời tôi nói không bằng gia quy của các người?" cô khẽ nhăn mặt, Tạ Quân lúc này run rẩy không thôi

-"Chủ tử là chủ. Lời của chủ tử là trên hết, chúng nô đều nghe theo chủ tử. Chủ tử bớt giận, người uống ít nước đi ạ" Bạch Thuần đứng dậy mang ly nước đến giường cô, giọng nói của anh nghe rất êm tai và thoải mái 

-"Uhm" cô cầm ly nước uống một hơi rồi đưa lại cho anh sau đó liếc nhìn bọn họ. Mấy người kia sau khi thấy Bạch Thuần đứng dậy cũng đứng dậy theo, Tạ Quân và Vân Quy cũng đứng dậy mang chổi đến dọn mảnh vỡ. Trong cả quá trình cô đều nhìn theo dõi, bọn họ càng thêm thận trọng sợ xảy ra sai sót đến khi dọn xong họ định quỳ lại xuống nhưng nhớ đến lời chủ tử nói họ khựng lại đôi chút. Bọn họ quyết định đứng lại thành một hàng 

-"Giờ tôi ổn hơn rồi, các người có thể kể lại cho tôi nghe chuyện sau khi tôi bị tai nạn được chứ?" Nghe cô nói thế cả năm người khẽ run. Bọn họ định quỳ xuống nhưng khi thấy ánh mắt của cô họ lại đứng ngay ngắn và thẳng tấp nhưng vẫn không dám nói. Cô đợi họ mở miệng nói nhưng đợi mãi đợi mãi hơn 30 phút vẫn thấy họ im lặng không một ai lên tiếng nói gì. Cô mặc kệ bước chân xuống giường, chắc có lẽ nằm lâu trên giường khi bước xuống cô cảm thấy hoa mắt chống mặt nên phải vịn vào giường. Họ vội chạy đến muốn đỡ cô nhưng bị gạt ra. Cô đứng dậy cầm bình nước biển rồi vào nhà vệ sinh, bọn họ ở ngoài càng thêm sợ hãi và lo lắng. Sau khi cô bước ra, bọn họ càng gấp mà chạy đến để đỡ cô nhưng lần này cũng thế họ vẫn bị cô đẩy ra. Cô bước đến giường treo bình nước biển trên tay lên rồi ngồi lên giường, nhìn họ vẫn đứng đó im lặng 

Gia Nô [Hiện Đại]Where stories live. Discover now