Chap 3: Đánh cược

5 2 0
                                    

Một lúc lâu sau có người đẩy cửa vào, là Hà Nguyên bà ta bước vào phía sau là một người bò vào cùng, bà ta nhìn thấy năm người kia đang ngồi trên ghế liền nhăn mặt tỏ vẻ không vui, làm cả năm người sợ hãi mà quỳ xuống khấu đầu trong im lặng. Bà nhìn sang thấy Yên Vũ đang chăm chú nhìn bình minh ngoài cửa sổ liền lẳng lặng ngồi bên giường.

-"Sao bà lại đến đây?" Cô không quay đầu nhìn bà ta 

-"Yên Vũ con đỡ hơn nhiều chưa?" 

-"Tôi khỏe rồi. Tôi muốn trở về"

-"Con còn chưa khỏe hẳn ở lại thêm vài ngày được không? Đã bao nhiêu năm rồi mẹ con ta chưa gặp lại nhau xem như để mẹ được chăm sóc con được không?" Hà Nguyên nắm lấy tay cô, Yên Vũ rút tay ra, cứ như thế cả hai yên lặng không nói gì 

-"Bọn nô lệ đó con thấy thế nào? Muốn giữ lại không?" Hà Nguyên lúc đầu vào đã để ý bọn người Tạ Quân ngồi trên ghế, bà biết là con gái cho phép cũng biết việc con gái cho bọn chúng đứng hầu không cần quỳ hầu, cũng biết chuyện cô cho bọn chúng ăn cháo

-"Tôi quen sống một mình không cần người hầu hạ" Yên Vũ đánh mắt nhìn xuống chỗ năm người kia đang quỳ, bọn họ cả người run rẩy không ngừng

-"Con không muốn cũng không sau. A Nghi lôi bọn chúng xuống đi tránh làm bẩn mắt thiếu chủ" Hà Nguyên mắt không rời khỏi người con gái mà ra lệnh, người kia nhận mệnh rồi cũng cho người vào đưa năm người kia ra ngoài. Không được lòng chủ tử thì chỉ có một kết cục là bị vứt bỏ, họ không sợ chết nhưng gia đình họ sợ là sẽ bị kéo theo rồi.

- "Vâng, chủ tử" Minh Nghi nghe lệnh rồi cho người vào dắt cả năm người kia đi

-"Bà đưa bọn họ đi đâu?" Cô hơi hoang mang nhìn họ đang bị đưa đi, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả

-"Nô lệ bị chủ nhân vứt bỏ thì không cần giữ lại. Bọn chúng sống chỉ vì mục đích là hầu hạ cho con, nếu làm không được thì lối về của chúng nó cùng gia đình là nắm mồ." Vẻ mặt của Hà Nguyên bình thản mà vuốt mái tóc của Yên Vũ, còn mặt của Yên Vũ lúc này đã đen lại vì tức giận, cô nhìn bà mà không nói

-"Con muốn ta tha cho bọn nó sau? Ta có vài điều kiện" Hà Nguyên nhìn thấy con gái tức giận cũng ngầm hiểu ý con gái. Nếu đã thế bà liền tìm cách để con gái ở bên cạch, thấy Yên Vũ gập đầu bà liền có chút vui vẻ

-"Nếu trở về thì dọn ra khỏi căn phòng trọ đó chuyển sang ở biệt thự ta đã sắp xếp để ở, cũng không cần làm công việc giao hàng đó nữa ta đã sắp xếp cho con nghỉ làm ở chỗ đó rồi, tiền sinh hoạt hay bất cứ gì chỉ cần con muốn mẹ đều có thể cho con, con còn phải gọi ta là mẹ. Và con phải cắt đứt luôn quan hệ với cái cô nhi viện đó xem như con chưa từng ở đó. Đổi lại mẹ sẽ tha cho bọn nô lệ đó cùng với gia đình bọn nó được không?"

-"Muốn tôi cắt đứt với cô nhi viện nơi tôi đã sống hơn 20 năm là đều có chết tôi cũng không làm" Yên Vũ dùng hai tay để Hà Nguyên ra 

-"Haizzz, mẹ xin lỗi, mẹ không có ý đó. Con xem mẹ chỉ muốn tốt cho con, con ngoan con bình tĩnh đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ bỏ nơi đó có gì là không tốt, bây giờ con là thiếu chủ của Hà gia rồi con nên quên đi quá khứ mà tiến bước phát triển gia tộc" Hà Nguyên không ngờ đứa trẻ lại phản ứng mạnh như thế, bà không muốn ép đứa con này

-"Tôi sẽ suy nghĩ, bà thả bọn họ ra trước đi" Cô không muốn gọi người phụ nữ đó là mẹ, cô chưa sẵn sàng chấp nhận một người như bà ta

-"Nếu con không chấp nhận mẹ cũng không sau. Đến khi nào con chấp nhận mẹ sẽ thả chúng nó ra" Hà Nguyên cũng cứ bình tĩnh như không mà kéo chăn lại cho Yên Vũ

-"Bà đây là đang ép tôi" 

-"Con cứ nghĩ oan cho mẹ, mẹ không ép con. Con cứ suy nghĩ không cần vội con cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi trả lời mẹ. Mẹ không ép con, chỉ là con suy nghĩ càng lâu thì mạng sống của bọn nô lệ đó và gia đình bọn nó càng như trên đống lửa thôi" 

Yên Vũ không nói gì, lại quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài vang lên tiếng roi, tiếng la thất thanh, tiếng khóc, tiếng cầu xin của năm người, còn có cả những tiếng khinh miệt bọn họ cùng gia đình họ của những người khác. Cô nghe rõ có tiếng các cô gái bị lạm dụng đang la thất thanh kêu cứu. Thật nhiều âm thanh kêu la, xen vào đó là những tiếng roi, tiếng cười man rợ, tiếng khóc lóc cầu xin làm cô tưởng dường như đây là địa ngục giữ chốn trần gian. 

-"Bà có thể nói họ dừng lại không? Đừng làm tổn thương họ, bọn họ vô tội mà" Yên Vũ nắm lấy tay Hà Nguyên 

-"Con thừa biết câu trả lời mà con gái của mẹ" Hà Nguyên vuốt ve mái tóc cô

-"Nhưng ít nhất bà có thể nói bọn họ đừng lạm dụng các cô gái nữa được không? Đừng đánh nữa...Tôi cầu xin bà..." cô bước xuống giường quỳ dập đầu cầu xin Hà Nguyên, cô vừa dập nước mắt cũng vừa rơi theo

-"Con mau đứng lên đi, sức khỏe con còn chưa khỏe hẳn đâu. Đứng dậy đi, bọn súc sinh đấy đáng để con làm đến thế sao?" Hà Nguyên dùng tay đỡ Yên Vũ đứng dậy nhưng không được

-"Tôi cầu xin bà...cầu xin bà ít nhất đừng làm những việc như vậy. Tôi cầu xin bà đó..." vừa nói cô vừa dập đầu nhanh hơn 

-"Được rồi mẹ nghe con, mẹ sẽ cho làm theo ý con nên con đứng dậy đi đừng để ảnh hưởng đến vết thương" 

-"Bà nói bọn họ dừng tay nhanh đi, sau đó tôi mới đứng dậy"

-"Được rồi nghe con.  Nghi đi truyền lệnh của thiếu chủ xuống dưới" Bà ta ra lệnh A Nghi chạy đi làm, còn bà thì đỡ Yên Vũ đứng dậy, đến khi cô nghe thấy tiếng các cô gái được an toàn mới đứng dậy ngồi lên giường, nhưng tiếng roi một lát lại vang lên. Tiếng khóc lóc cầu xin vẫn vang lên, chỉ không còn tiếng các cô gái bị lạm dụng.

Cô biết rõ Hà Nguyên bà ta đang cược, bà ta dùng mạng của năm người kia và gia đình họ để cược với cô, cược cô có thỏa hiệp với bà ta không, cược với sự mềm lòng của cô. Cô thật sự không biết nên làm gì, cô không muốn bỏ rơi những người trong cô nhi viện bỏ rơi nơi đã nuôi dưỡng cô, nhưng cô cũng không thể thấy chết mà không cứu, đó là mạng người cô...cô nên làm thế nào?

 ______________________________________

Nếu là mọi người thì mọi người chọn thế nào? Comment cho mình biết với nha!!!


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: a day ago ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Gia Nô [Hiện Đại]Where stories live. Discover now