rồi cuối cùng ngày ấy cũng đã đến, cái ngày mà kim chaewon tiến bước vào lễ đường với bộ váy cưới đẹp lung linh, nhưng người sẽ đồng hành cùng cô trong suốt quãng đường còn lại chẳng phải sakura mà là một anh chàng cao ráo, chững chạc.
hôm nay mọi thứ ở thành phố tấp nập quá, đông người đến dự lễ cưới của cô lắm. nào là các quý ông, quý bà mặc trang phục lộng lẫy. lễ cưới của cô và vincent được tổ chức ngoài trời nên có cả mấy người thường dân cũng đến xem, họ khen cô nhiều lắm, xinh đẹp, giỏi gian. và trong dòng người tấp nập ấy cũng có một đôi mắt đang hướng theo nhìn chaewon. không ai khác là sakura
em được 3 cô bạn thông báo lễ cưới và dẫn lên thủ đô để có thể ngắm nhìn người em yêu. chị đẹp quá đi, bộ váy trắng lung linh, và cái khoác tay của chị với anh ấy... cũng thật hoàn hảo... em lặng lẽ nhìn chaewon, và rồi chaewon cũng đã nhìn thấy được bóng hình cô nhớ nhung hằng đêm.
thấy em cô phản ứng rất dữ dội, nhưng nhận lại chỉ là một nụ cười mỉm và cái lắc đầu của em. em không muốn vì mình mà phá hoại đi đám cưới của cô, em chỉ biết ra hiệu để chaewon đừng đến tìm mình. em nhìn chaewon thật lâu, chaewon cũng nhìn em. và rồi em chỉ thốt ra những con chữ trong khoang miệng
"je t'aime."
em quay mặt bỏ đi, đi ngược lại với dòng người đang đổ xô về phía trước. bóng dáng em khuất sau dòng người, chaewon không còn thấy em nữa, cảm giác thật đau rát trái tim. nhưng rồi lễ cưới của cô cứ tiếp tục mà diễn ra. cầm trên tay bó hoa cưới, bước từng bước đến gần chú rể, ngày hôm nay chắc có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của một người phụ nữ vì nó là ngày cưới nhưng riêng chaewon, ngày này như một ngày tận thế, giết chết tình yêu của riêng cô.
•
sakura về đến nhà, em cũng tạm biệt các cô bạn hàng xóm. đóng cửa lại, đi đến chiếc bàn mà ngày nào cô cũng dạy em vẽ vời. lấy giấy và bút ra, bắt đầu viết từng hàng chữ. sau khi viết xong em liền chạy đến nhà của 3 cô bạn
"yunjin à khi nào cậu thấy chị chaewon đến nhà tôi, hãy đứa nó cho chị ấy"
"h-hả"
"cậu hứa nha, hãy đưa tận tay cho chị ấy"
"à được rồi, tớ sẽ hứa"
"cảm ơn cậu, còn giờ thì tạm biệt các cậu và hẹn gặp lại vào một ngày không xa, đừng tìm tôi ngay bây giờ."
sakura nói xong, nhìn một lượt các người bạn đầu tiên và cuối cùng mà em có trong cuộc đời của em. em nở nụ cười mãn nguyện
em quay đầu ra về, em đi ra sau nhà, đến cái hồ quen thuộc, chắc chỉ nó bây giờ là có thể ôm em và xoa dịu em được thôi. em bước từng bước xuống mặt hồ. hôm nay trời mưa bất thình lình, cơn mưa sẽ mang nỗi buồn của em đi và em sẽ được giải thoát
nước càng ngày càng sâu, và cuối cùng nước đã ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em. sakura nhắm mắt và chìm dần vào dòng nước lạnh thấu xương. em đã đi đến vòng tay của chúa rồi...
ngày hôm sau 3 cô bạn đến nhà em thì thấy căn nhà đã trống trơn, không còn một sự sống. các cô bạn tìm em khắp nơi và cuối cùng đã tìm thấy thân thể của em. nó đã lạnh đi từ bao giờ. 3 cô bạn đã khóc thương cho số phận của em, à đó là một điều mà em nghĩ sẽ chẳng bao giờ mà em nhận được, nhưng may quá em vẫn còn được những người bạn tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
one hundred days love you - |ssamkkura|
Romansabối cảnh: Thuỵ Sĩ những năm 1900s - châu âu chỉ đẹp khi có em bên cạnh -