Nơi Bến Bờ Hạnh Phúc

68 23 0
                                    

Mưa như trút nước, từng giọt nặng trĩu đập vào mái nhà gỗ mục nát, tạo nên âm thanh rền rĩ như tiếng khóc than. Bên trong, hai bóng người co ro nép mình vào góc tối, ánh mắt lo lắng dõi theo từng tiếng động bên ngoài.

Hiếu và Vy Thanh đã theo dấu người chú kia suốt nhiều ngày, từ những con phố đông đúc đến những khu rừng hoang vu, khởi đầu là chốn thập vịnh cảnh thơ mộng kia. Mỗi lần qua một tỉnh thành mới, họ tưởng chừng đã nắm bắt được tung tích nhưng rồi bỗng dưng lại mất dấu. Giờ đây, hai người đang trú ẩn trong một căn nhà hoang vắng, hy vọng có thể tìm ra manh mối mới.

Bên ngoài, mưa vẫn ào ạt, gió gào thét như con thú dữ. Bên trong, Hiếu khẽ khàng cầm một chiếc đèn pin, ánh sáng phân tán loạn xạ, soi rọi những bức tường ẩm mốc, đầy bụi bẩn.

Cậu nhìn vào mắt Vy Thanh, chỉ thấy trong đó chứa đựng nỗi đau và sự căm phẫn nhưng cũng đầy quyết tâm.

"Anh nghĩ ông ta sẽ ở đâu?". Hiếu hỏi, giọng run run.

Vy Thanh lắc đầu, buồn bã đáp lời, "Tôi cũng không biết nhưng tôi phải tìm ra ông ta. Tôi không thể để ông ta đạt được mục đích và đạp đổ được tôi."

Cả hai không nhớ đây là ngôi nhà thứ mấy mà cả hai đã ghé đến nhằm truy lùng tung tích của ông chú kia. Họ chỉ biết cắm đầu vào tìm kiếm, cho tới khi mọi ngóc ngách trong căn nhà được đào bới và họ phát hiện ra có một túi nilon được giấu kín trong một góc tối.

Vy Thanh chậm rãi mở túi, bên ngoài túi bám đầy bụi bẩn và còn đóng cả mạng nhện. Túi nilon được anh mở ra, những vật đựng trong đó là những hộp thức ăn đóng hộp trống rỗng và một số chai nước cũng trống trơn, không sót một lượng thừa thãi nào.

Nói như vậy, ở đây đã có người ở trong một thời gian dài rồi.

Mưa vẫn ào ạt, gió hú hét điên cuồng bên ngoài. Nhưng trong đây, dù tối tăm và lạnh lẽo, Hiếu và Vy Thanh không hề nao núng.

Cậu và anh nhìn nhau, ánh mắt vừa kiên cố vừa đầy sự cảnh giác. Cả hai không hẹn mà nhíu mày, trong tay cả hai nhanh chóng chạm vào con dao găm được giắt ở lưng quần, quay lưng lại với tâm thế sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm.

"Tôi biết ông ở đây! Ra đây đi!". Vy Thanh gầm lên, giọng đầy căm phẫn.

Đột nhiên, một tiếng cười khàn khàn vang lên từ phía sau một tấm rèm che từ cầu thang. Người chú của anh bước ra, trên khuôn mặt hằn sâu những vết nhăn, ánh mắt đầy toan tính và độc ác.

"Tụi mày nghĩ sẽ bắt được tao sao?". Đối phương đan tay sau lưng, vừa chậm chạp bước lên vừa cười nhạo.

Vy Thanh và Hiếu đồng thời lao vào, con dao găm trong tay chớp loé liên tục, hắt lên những tấm sáng chói loà. Họ thay phiên nhau tấn công và bắt giữ người chú tàn ác nhưng ông ta nhanh chóng né tránh, đồng thời rút ra một con dao găm sắc bén, bắt đầu phản công lại.

Cuộc chiến diễn ra quyết liệt, hai bên đều liều mạng để đạt được như mong muốn. Thình lình, Vy Thanh không cẩn thận, bị đối phương chém trúng một nhát ở bắp tay, máu thi nhau chảy ra, thấm ướt trang phục màu chàm của anh.

Shortfic Challenge | Gió Thổi Qua Cồn Cỏ | HieuCrisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ