Gojo thấy mình và cậu bạn thân đang nhảy múa cứ như thể Mia và Sebastian trong Lalaland.
Nhưng tiếc là không phải dưới ánh sao. Không phải trên con đường vắng nơi Mia và Sebastian nhìn ra nhau. Không phải cái sự tương phản khi một trong hai mặc chiếc váy màu vàng nổi bật trên cái nền xanh tím-một cặp màu đối hoàn hảo trên vòng tròn màu sắc. Bên kia chân trời cũng không phải là bình minh đang lên. Không phải cái sự lãng mạn mà hầu như ca kịch nào cũng phải có. Không có cột đèn đường, cũng không có khúc nhạc nào dành cho những kẻ yêu nhau.
Chỉ hai hình nhân một trắng một đen, nhảy múa trên chiếc dây thừng cheo leo chăng giữa hai vách núi.
Một cắt là đứt. Đánh cái phựt là xong. Xong hết. Ôi ai mà biết được tại sao họ lại ở trên cái thứ mong manh nguy hiểm ấy. Chắc gì bản thân Gojo đã nhận ra trước khi nó trở nên dễ đứt như thế. Chỉ có Geto nhìn thấy. Nhưng Geto chưa bao giờ nói cho Gojo hay, còn Gojo thì cứ vô tư như thể hai người bọn họ đang ở trên con đường thêng thang vững chắc vẫn còn hăng mùi nhựa đường.
Cuối cùng thì Gojo cũng nhìn ra cả hai đang ở đâu.
Chỉ tiếc là muộn màng quá.
Cậu đi đâu thế?
Gojo hỏi khi nhìn thấy Geto rời khỏi sợi dây thừng. Chỉ còn mình Gojo ở trên đó.
Cậu sẽ không cắt nó đâu đúng không?
Geto không trả lời. Hoặc là có. Cậu đứng quá xa để nghe rõ bên kia nói gì.
Đúng không?
Tiếng dây thừng bị đứt vang bên tai cậu thay cho câu trả lời.
Gojo đâu biết rằng cậu sẽ mãi rơi xuống cái vực mà cậu sẽ chẳng bao giờ có thể trèo lên được. Cậu cũng đâu biết rằng hình ảnh cuối cùng của Geto vào cái ngày cậu rơi xuống sẽ ám ảnh cậu đến tận cuối đời.
Hoặc cậu vốn chưa bao giờ muốn trèo lên. Hoặc cậu vốn cố tình để bản thân mình phải nhớ.
Ai biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
3G/Gego/Goge
FanfictionQuá ngắn để gọi là truyện, nhưng lại quá dài để gọi là đoạn văn. Hình như người ta không có tag cho việc viết ngẫu hứng lửng lơ như thế, nên đành chọn cái tag Fanfiction. Tổng hợp những điều hoang đường mình đã viết cho bộ đôi đặc cấp. Chỉ đơn giả...