16072024
23:55 | Seoul | 02/11/2023
"Alo"
" Minho đấy à?"
Trời đã chuyển dần sang đông, vào cái thời tiết khá lạnh, sẽ chẳng ai lựa chọn ra ngoài vào thời tiết giá rét như này, cũng vì vậy mà trên đường dường như không có ai
Lúc này, có hai con người, một lớn một nhỏ sánh bước cùng nhau đi trên đường, người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy họ rất kì lạ vì sao lại ra ngoài vào giờ này chứ? Chình bản thân hai người họ cũng thấy vậy nhưng có lẽ là vì một lí do khác
"Minho này, trễ như vầy rồi, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không"
"Cũng không có gì đâu, chỉ là... tôi muốn nói chuyện với cậu thổi
"um"
' Trời lạnh như vầy rồi gọi mình ra đây để nói chuyện nữa chứ, không nói chuyện qua điện thoại được sao? '
"Tụi mình ra công viên ngồi được không, tôi có chuyện này muốn nói với câu."
"Được"
"Jisung này"
" Hử "
" Cậu đã từng thích ai một cách sâu đậm chưa?"
" Hm, không hẳn là chưa từng, cũng không đến nổi được gọi là sâu đậm. Tôi cũng không rõ nữa, khi tôi thích ai đó, tôi trân quý họ, họ là tuyệt nhất, là ánh sáng của tôi vào những tháng ngày đó. Tôi dành tình cảm chân thành cho họ, nhưng tiếc là vẫn chưa đổi lại được người yêu nào cả" Jisung nói xong rồi cười hì hì, dễ thương chết đi được
" Mà nè, sao tự nhiên cậu lại hỏi tôi như vậy?"
"À, chỉ là đang muốn tìm hiểu về người tôi theo đuổi một xíu thôi mà"
"Người cậu theo đuổi...?" Jisung ngập ngừng, lập lại lời khi nãy Minho vừa nói, thì thầm hơi phát ra tiếng, cậu thấy có gì đó sai sai
"Haizz, đến bây giờ cậu vẫn không nhận ra sao.."
Jisung cảm thấy bắt đầu hơi sợ rồi, nhưng tim cậu có vẻ đập rất nhanh sau khi hiểu ra được ý nghĩa câu nói vừa nãy của Minho.
Đêm đông rét buốt, gió lạnh như cắt da thịt. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của công viên, Minho đứng đó, hơi thở tạo thành những làn khói mỏng bay trong không khí. Anh cao hơn Jisung một cái đầu, nhưng lúc này, trông anh cũng chẳng khác gì một cậu bé vụng về trước mặt người mình thích.
"Jisung, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Jisung, dáng người nhỏ nhắn hơn, co ro trong chiếc áo khoác dày, ngước mắt nhìn Minho. Đôi mắt cậu sáng long lanh dưới ánh đèn. "Có chuyện gì mà sao nghiêm trọng thế?" Jisung cười nhẹ, nhưng có vẻ ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của Minho.
Trong lòng Minho, những ký ức về quá khứ chợt ùa về. Họ từng là hàng xóm từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ thân thiết. Khi đó, cả hai dường như lúc nào cũng cãi vã về những chuyện vụn vặt, như ai được đi xe đạp trước nhà, ai sẽ đến sân chơi trước. Minho luôn tỏ ra khó chịu với Jisung, như thể sự hiện diện của cậu khiến anh bực bội. Nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Thực ra, sự bối rối, lúng túng đã khiến Minho không biết phải tiếp cận Jisung như thế nào. Cả hai cứ thế lớn lên, vẫn giữ một khoảng cách vô hình.
Khi họ học chung một lớp, Minho vẫn giữ thói quen xa cách ấy. Anh không còn cãi vã với Jisung như khi còn nhỏ, nhưng thay vào đó là những ánh nhìn lén lút, những lần lặng lẽ quan sát từ xa. Dù không thân, họ vẫn hay vô tình ngồi lại với nhau sau giờ học, trao đổi vài câu chuyện vụn vặt. Trong những khoảnh khắc hiếm hoi ấy, Minho nhận ra mình thực sự thích sự hiện diện của Jisung, nhưng anh lại không đủ can đảm để thừa nhận.
"Tôi đã giấu chuyện này rất lâu rồi," Minho nói, giọng anh run run dưới cơn gió lạnh. "Tôi không biết phải đối diện với cảm xúc của mình thế nào. Tôi cứ tỏ ra khó gần, thậm chí đôi lúc cố tình lạnh nhạt với cậu, nhưng sự thật là... tôi sợ. Tôi sợ nếu cậu biết, cậu sẽ rời xa tôi."
Jisung im lặng lắng nghe, đôi mắt không rời khỏi Minho. Những lời nói của anh, dù ngắn gọn, nhưng chất chứa đầy cảm xúc đã được kìm nén từ lâu.
Minho ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nghiêm túc và chân thành. "Tôi thích cậu, Jisung. Từ rất lâu rồi."
Lời tỏ tình ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm khuya. Cái lạnh của mùa đông như trở nên ngột ngạt, khiến mọi thứ xung quanh như chìm vào hư không. Jisung không đáp lại, cũng không nở một nụ cười như Minho mong đợi. Thay vào đó, cậu trầm mặc, cúi đầu xuống, khuôn mặt chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Sự im lặng kéo dài, nặng nề như chính những lời chưa thể nói thành lời. Minho đứng đó, nhìn Jisung với sự bối rối và lo lắng dần hiện rõ trên gương mặt. Anh không biết điều gì đang diễn ra trong lòng Jisung lúc này, nhưng sự trầm lặng của cậu khiến tim anh như ngừng đập.
"Jisung..." Minho khẽ gọi, nhưng cậu vẫn không ngẩng lên, chỉ giữ im lặng dưới ánh đèn vàng mờ.
Gió đông lạnh buốt tiếp tục thổi qua, mang theo cái rét của đêm khuya. Nhưng lúc này, cái lạnh đó chẳng thể so sánh với cảm giác lo lắng đang lan tỏa trong lòng Minho. Mọi thứ dường như đứng yên, chỉ có sự im lặng giữa họ là mãi kéo dài, chực chờ một điều gì đó sắp sửa phá vỡ.
______
Tui soạn bản thảo bộ truyện này khá lâu rồi, bây giờ mới có thời gian ngoi lên chỉnh sửa một xíu và đăng lên =))))