22072024
07:53 | Seoul / Trường DCHB số 2 Hàn Quốc | 03/11/2023
Minho đứng một mình giữa sân trường, cảm giác hồi hộp vẫn còn lắng đọng trong không khí. Tối qua, anh đã thổ lộ với Jisung, những lời nói chân thành đã trút ra từ miệng anh. Nhưng ngay sau đó, Jisung chỉ lặng lẽ quay đi và lạnh lùng nói: "Tôi cần thời gian." Câu nói ấy như một nhát dao cắt ngang sự hi vọng trong lòng Minho.
"Không cần câu trả lời sớm, tôi chỉ muốn thổ lộ mà thôi," anh tự nhủ, mặc dù nỗi băn khoăn vẫn luôn ám ảnh. Dù biết rằng mọi chuyện sẽ không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng Minho không thể ngăn nỗi lo lắng cuồn cuộn trong lòng. Anh chỉ mong Jisung hiểu rằng những gì mình đã nói là thật lòng.
Jisung thức dậy với sự mệt mỏi nặng nề. Cảm giác đau đầu và cổ họng khô khiến cậu băn khoăn không biết có nên đi học hay không. Cuối cùng, cậu quyết định đến trường, cố gắng giữ vững tinh thần, không muốn tỏ ra yếu đuối. Ngồi trong lớp, cậu dần cảm thấy cơ thể nóng bừng, hơi thở trở nên dồn dập. Mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng, không muốn gây sự chú ý.
Jisung vốn có sức đề kháng yếu, và việc cậu không ăn sáng càng khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng.
" mẹ nó, hôm nay còn không ăn sáng " Cậu mím chặt môi, nghĩ rằng chịu đựng một chút nữa thôi rồi mọi chuyện sẽ qua.
Cảm giác đói và tình trạng sức khỏe cơ thể yếu, rất hay hạ đường huyết đã góp phần làm cậu mệt mỏi hơn. Jisung không còn trụ được nữa. Cậu gục xuống bàn.
Minho, ngồi ở bàn gần đó, không thể ngăn nỗi lo lắng khi nhìn Jisung. Khuôn mặt cậu tái đi, và hơi thở dồn dập. Những giây phút trôi qua như thể kéo dài mãi, trong khi Jisung vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Anh muốn đến hỏi thăm, nhưng nỗi sợ bị từ chối và sự ngượng ngùng lại giữ chân anh lại. "Mình có nên làm gì không?" — anh tự hỏi, chúng cứ lặp đi lặp lại, trong đầu anh bây giờ chỉ còn là vẻ mặt thờ ơ, vô cảm của Jisung vào đêm hôm qua, chúng khiến cảm xúc anh lẫn lộn giữa lo lắng và bất lực.
Khi cơn sốt của Jisung lên đến đỉnh điểm, cậu không thể chống đỡ thêm nữa. Một tiếng động nhỏ phát ra khi cậu gục xuống bàn, thu hút sự chú ý của những người bạn học xung quanh cậu. "Jisung!" — tiếng gọi hoảng hốt vang lên, và trong khoảnh khắc, Minho quên đi mọi thứ xung quanh. Anh vội vàng bước đến bên cậu, cảm giác hoảng loạn khi thấy Jisung không có phản ứng, chỉ nằm im lìm.
Các bạn học xung quanh bắt đầu kêu lên, tiếng ghế kéo và bước chân rối rít. Minho cảm thấy tim mình thắt lại, nỗi sợ hãi khiến anh không biết phải làm gì. Lòng dồn dập, Minho cúi xuống, tay run rẩy khi chạm vào trán Jisung, cảm nhận cơn sốt khủng khiếp. Anh đã từng nghĩ rằng cậu mạnh mẽ, nhưng giờ đây, cậu như một bông hoa lay động giữa cơn bão.
Nhẹ nhàng, anh quàng tay quanh người Jisung, ôm chặt cậu vào lòng, cảm giác ấm áp từ cơ thể mình hy vọng sẽ giúp cậu bớt lạnh. Anh cố gắng nâng Jisung dậy, giữ cậu vững vàng trong vòng tay mình. "Cố gắng một chút nhé," anh nói khẽ, kiên nhẫn bước đi từng bước chậm rãi, đỡ cậu sát vào ngực mình. Những cảm giác ngượng ngùng bỗng chốc không còn quan trọng; điều duy nhất anh nghĩ lúc này là phải bảo vệ cậu.